than thì than thế thôi chứ sau khi Văn Cửu về thì Xuân Hy vẫn ngồi làm hết cuổn bài tập đến nửa đêm.
"ể 100 trang còn lại là lời giải nè" Xuân Hy dụi mắt, cô ngáp một cái rồi ngồi so đáp án với bài mình làm.
"à ra là sai ở đây" cô dùng bút dạ quang đánh dấu lại những lỗi sai của mình rồi ghi vào một tờ giấy tổng hợp lại.
Coi tổng quan lại một lần nữa thì cô mới an tâm lên giường ngủ.
Hôm sau vừa lên lớp là Văn Cửu đưa cho cô thêm một quyển bài tập mới.
Xuân Hy tranh thủ vào tiết tiếng anh là cô lấy cuốn bài tập ra làm hết.
Cứ thế là đến thứ 7, cô đẩy nhanh làm hết 7 quyển trong 6 ngày.
Còn 2 tuần nữa mới thi cuối kì nhưng trong tuần này Xuân Hy đã học xong hết các môn tại lớp rồi nên mấy tuần tới chỉ cần ôn lại tí thôi.
"cuối cùng cũng xong" Xuân Hy nhìn quyển bài tập mình vừa làm xong trang cuối, so với đáp án thì lỗi sai đã không còn.
Sáng nay cô tranh thủ dậy sớm làm cho xong nên chưa kịp ăn sáng.
"mẹ ơi nay ăn gì vậy?" Xuân Hy ngáp dài đi ra phòng khách nhưng không thấy mẹ đâu, chỉ có mình ba cô đang hút thuốc ngoài ban công.
"mẹ đâu rồi ba khụ khụ bình thường ba có hút thuốc đâu chứ" Cô lấy tay che mũi lại.
Ba cô nhanh chóng dập thuốc lá đi.
"tự nhiên hơi thèm.
bà ngoại con bị bệnh, sáng nay mẹ con nghe tin liền bắt xe về quê rồi" Ông nhìn có vẻ rất trầm tư, Xuân Hy có thể thấy được khóe mắt của ông đã đỏ hoe.
"ba không về cùng mẹ ạ, mà bà bị sao vậy ba?"
"mẹ con không cho ba theo" Nói đến đây lòng ông có chút tủi thân, ông xoa đầu Xuân Hy rồi quay lưng vào nhà:" không sao đâu, bà sẽ khỏi thôi con à"
Xuân Hy ngơ ra vài giây, bình thường bà của cô vô cùng khỏe mạnh.
Tuy đã hơn 70 nhưng bà còn có thế khiêng được một cái lu nước, ăn uống thì vô tư.
Nhưng bà lại rất thích uống bia với mấy bà trong làng, bà cứ như một con ma men vậy.
Từ sau khi ông ngoại mất thì bà liên tục uống bia không nghỉ ngày nào, cả nhà đều ngăn nhưng không thành.
*reng*
Tiếng chuông điện thoại của ba cô vang lên, ông liền cầm điện thoại nghe như đã chờ cuộc gọi này lâu lắm rồi.
"mẹ sao rồi em"
Giọng ông run lên, một tay ông chống hông, một tay ông siết chặt điện thoại.
Không biết đối phương bên kia nói gì mà ông thở phào một cái.
"mẹ bị rối loạn tiêu hóa thôi anh ạ, không sao đâu anh yên tâm" Mẹ Xuân Hy kẹp điện thoại giữa tai và vai, hai tay cô thì đang gọt táo.
"trời ạ mẹ nói là mẹ không sao mà.
Giờ mẹ có hẹn đi đánh bài với thím tư rồi, mẹ đi đây" Bà lão vô cùng khỏe khoăn như chưa có chuyện gì.
"mẹ à!" Mẹ Xuân Hy nhét miếng táo vào miệng bà lão:" mẹ nghỉ ngơi một ngày đi, mẹ không chơi một ngày thì cũng không chết đâu"
"ơ cái con này, riết mày lên làm mẹ tao luôn rồi"
"thế anh cúp nhé" Ba Xuân Hy mỉm cười, ông an tâm rồi.
"sao rồi ba" Xuân Hy tò mò nhìn nét cười trên khuôn mặt ông chưa hạ xuống.
"bà ổn lắm, còn đòi đi đánh bài với bà tư nữa kìa"
"hahaha đúng là bà ngoại" Xuân Hy nhẹ lòng đi vào bếp kiếm đồ ăn sáng:" ủa ba không nấu cơm à??"
"ôi chết ba chưa cấm dây nồi cơm" Ba cô hốt hoảng chạy vào bếp thì thấy nồi canh cải chuyển thành màu đen.
"thôi con đi ăn ngoài nha..." Xuân Hy đi lùi khỏi phòng bếp, cô chừa lại không gian riêng tư cho ba mình tha hồ trổ tài đầu bếp.
"giờ ăn gì ta" Xuân Hy vào phòng lấy ví tiền, cô nhét bóp tiền vào túi quần rồi cầm điện thoại coi hết list friend.
(Xuân Hy: hello, ăn sáng không?)
(Nhi: hả, tao ăn rùi)
[Xuân Hy: đi ăn sáng không???)
(Ngọc Thạch: mới ăn với Thảo rồi)
(Xuân Hy: ê tụi mày đi ăn sáng không?)
(Thu Thư: ấy tao đang đi họp trên quận rồi, hôm khác nha sorry sorry)
[Cao Cách: tao đang dẫn em tao đi nhổ răng rồi, Văn Cửu đâu? sao không rủ ảnh đi]
"Văn Cửu giờ này có khi nó ăn cơm trưa luôn rồi" Xuân Hy tắt điện thoại, hình ảnh gương mặt cô phản chiếu trên màn hình.
Cô thấy được mắt mình đã có thêm 2 quầng thâm nhàn nhạt.
"reng" Xuân Hy giật mình nhìn màn hình điện thoại sáng lên vì cuộc gọi của 'Cửu mama'
"alo" Xuân Hy áp điện thoại vào tai nhưng chỉ nghe thấy được tiếng cười khe khẽ của đối phương.
"đang video call"
"ủa" Xuân Hy đưa điện thoại ra xa nhìn thấy gương mặt của người kia trên màn hình.
Cậu nhìn có vẻ mới ngủ dậy nên tóc rồi tung lên." e hèm, gọi cái gì??"
"nghe Cao Cách nói mày chưa ăn sáng?"
"ò.." Xuân Hy thầm chửi Cao Cách trong lòng, người gì mà nhiều chuyện hết biết.
"trùng hợp là tao cũng chưa ăn sáng" Văn Cửu ngồi lên ngáp dài một cái, cái mền đắp trên ngực cậu rơi xuống làm lộ ra phần da thịt săn chắc.
Xuân Hy lấy tay che màn hình lại, cô nhăn mặt không nhìn vào điện thoại:" rồi sao?"
"có thể cho phép mình đi ăn sáng với bạn Xuân Hy không ạ!"
"đánh răng lẹ đi, đói quá" nói xong là Xuân Hy cúp máy luôn, trước khi cúp cô còn thấy gương mặt người kia cười nhìn vô cùng ngứa đòn.
Xuân Hy chạy lại tủ đồ tìm một cái áo thun khác...!không, cô chọn một cái váy khác.
"được rồi" Xuân Hy nhìn mình trong gương, cô chọn cho mình một cái váy trắng dài nhẹ nhàng phối với một áo khoác blazer croptop màu nâu nhạt.
"đi với ai đấy" Ba cô ngồi ở phòng khách bất ngờ nhìn con gái mình mặc váy!!!!
"con đi với thằng Cửu" Xuân Hy đi xuống lầu, mấy đứa học boxing ngơ ngác nhìn theo cô.
"ai đấy"
"sư phụ có 2 người con gái lận à??"
"gì vậy chứ" cô liếc hết bọn họ rồi đi ra ngoài, ở cổng cô thấy bóng dáng một người con trai đang soi gương vuốt tóc.
Khi thấy Xuân Hy đi ra thì tay vuốt tóc của cậu dừng lại.
"nhìn gì? nay bày đặt vuốt keo nữa nhờ" Xuân Hy nhìn tóc của cậu lả lơi từng cọng vô cùng đẹp.
Cô di chuyển mắt sang bộ đồ cậu đang mặc...!ờm hợp với dáng cậu ta thật.
"mày muốn ăn gì?" Văn Cửu lấy nón bảo hiểm đội lên đầu cô, cậu vô cùng cẩn thận vuốt những cọng tóc sang một bên để nón không đè vào làm mất nếp.
"ừm..
gì cũng được"
"nước hay khô"
"khô đi" Xuân Hy nảy ra một món trong đầu:" bò né nha"
"ok" Cậu gạt chỗ để chân xuống đợi Xuân Hy leo lên.
Xuân Hy túm cái váy lại r leo lên xém té...!lâu rồi không mặc váy.
...
"dạ hai phần đặc biệt ạ" Văn Cửu coi menu rồi gọi món giúp Xuân Hy luôn:"mày uống gì?"
"coca đi"
"dạ thêm 2 phần coca" Cậu trả lại menu cho chủ quán.
Xuân Hy đam mê ngồi lau muỗng nĩa không để ý người trước mặt chụp hình mình lúc nào không hay.
"gì đó"
"cái muỗng sạch lắm rồi, soi gương được rồi nè" Văn Cửu cầm lấy cái muỗng trên tay cô, Xuân Hy đưa cho cậu thêm một cái nĩa.
"nước sôi nước sôi!" ông chủ bưng hai vĩ bò né ra đặt lên bàn, ông đi lấy thêm 2 ổ bánh mì và ly nước:" ăn ngon miệng nha cặp đôi trẻ"
Văn Cửu che miệng cười rồi lấy tương ớt xịt vào phần của Xuân Hy:" mày làm hết cuổn bài tập cuối chưa?"
"đơn giản" Xuân Hy định múc thêm sa tế nhưng sợ nổi mụn nên thôi.
"thế xíu tao được đi chơi với mày không?"
"??? sắp thi rồi còn đi chơi gì nữa" Xuân Hy xé bánh mì chấm vào lòng đỏ trứng gà còn đang nóng chảy.
"mày học xong hết rồi mà" Văn Cửu cúi đầu ăn phần của mình..
có chút làm nũng:" dù gì cũng phải thư giản một tí trước khi thi thì mới là phương pháp học hiệu quả"
"rồi rồi rồi, chơi cái gì?"
Cậu mãn nguyện gật đầu, Văn Cửu buông muỗng nĩa xuống rồi lấy điện thoại ra đưa cho cô coi:" nè chỗ này nè"
"work shop?"
"đúng rồi, ở trong đó có tô tượng, làm vòng, trang trí ốp lưng-"
"ui được vãi" Xuân Hy cười tít cả mặt, cô lướt xem các thành phẩm của mọi người, vô cùng dễ thương luôn!
"ăn từ từ thôi, nóng" Cậu cười mỉm, không cần nhìn cũng biết là người trước mặt đang ăn nhanh để mau chóng được đi chơi.
"à mà mấy cái bài tập của mày hiệu quả nhắm nhuôn, tao làm mới một tuần mà cải thiện được nhiều nhỗi lắm"
Xuân Hy vừa ăn vừa nói nên đặc giọng mũi hơi khó nghe.
"ừm ừm tui biết mà, ăn đi rồi nói cô nương" Văn Cửu gắp qua cho cô thêm cục pate:" tao không biết ăn"
"ngon vậy mà không biết ăn, lãng phí" Xuân Hy gắp bỏ vào miệng, miếng pate béo ngậy tan ngay trong miệng thỏả mãn vị giác của cô..
không đúng, hồi cấp 2 lúc đi chơi với lớp nó vẫn ăn bánh mì pate bình thường mà?
"khụ khu khụ"
"ăn miếng pate cũng sặc" cậu đưa tờ khăn giấy cho cô:" má đỏ luôn rồi"
"đâu-đâu có" cô lấy tờ khăn giấy che miệng.
Tầm 30 phút sau đó thì bọn họ đã có mặt tại cửa hàng work shop.
Lúc vào bên trong, Xuân Hy bị cuốn theo những phụ kiện lấp lánh bên quầy làm vòng.
"làm vòng trước hay tô tượng trước?" Văn Cửu kéo lấy túi xách của cô, sợ cô chạy mất sang chỗ khác.
"vòng đimi"
"dạ mình đi hai người ạ" Chị nhân viên nhiệt tình hướng dẫn cho hai người về giá cả:" vâng 30k là được một dây và được lựa thoải mái các hạt trang trí đầy vòng thì thôi ạ"
"lấy em hai dây ạ" Văn Cửu rút tiền đưa cho chị nhân viên.
Xuân Hy cầm lấy hai dây mà chị nhân viên đưa cho cô rồi đi qua lấy rổ đựng hạt.
"mày thích màu hồng á" Xuân Hy nhìn sang rổ hạt của Văn Cửu chỉ toàn màu hồng..
hơi bất ngờ.
"mày thích mà" Văn Cửu lựa thêm hạt hình ngôi sao, hình tròn các kiểu.
"mày làm cho tao á" Xuân Hy mở tròn mắt nhìn theo từng cử chỉ của cậu.
"ừm? người ta vẫn hay làm cho nhau mà" cậu cười phì một cái rồi nhìn thấy Xuân Hy đổ hết rổ hạt hồng của cô về chỗ cũ, cô bắt đầu đi qua mấy quầy hạt xanh lá.
Lúc Văn Cửu lựa xong hạt và về lại bàn ngồi thì Xuân Hy vẫn còn đứng lựa một hồi lâu.
"khó lựa vậy à" Văn Cửu vừa nhét từng hạt vào sợi dây vừa cười nói với cô.
"mày sẽ làm rất đẹp" Xuân Hy nghiêm túc lựa thứ tự từng hạt xỏ qua dây.
"cho nên?" Văn Cửu không hiểu ý cô muốn nói là gì.
"cho nên tao cũng muốn làm vòng của mày đẹp" Xuân Hy xỏ xong 3 hạt vào dây, cô đưa vòng lên cao về phía ánh đèn.
Những hạt trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn...!còn trong mắt Văn Cửu thì người con gái trước mặt mới gọi là lấp lánh.
"xong rồi nè" Văn Cửu thắt chặt dây vòng, cậu đưa đến trước mặt Xuân Hy nhưng cô lại che mắt lại.
"đợi từ từ, đợi tao làm xong rồi đưa ra một lượt cho bất ngờ"
"ừm, làm đi tao đợi"
"tada xong rồi nè" Xuân Hy đưa chiếc vòng ra trước mặt, cô cười một cách vô tư, thoải mái hơn mọi ngày.
"đẹp lắm" Văn Cửu cầm lấy tay còn lại đang đặt trên bàn của cô, cậu đeo chiếc vòng mình vừa làm xong vào tay cô.
Cậu nhìn ngắm một hồi thì vô cùng thỏa mãn, thật sự rất hợp với tay đối phương.
"đẹp thiệt đó" Xuân Hy đưa chiếc vòng lên coi kĩ hơn, Văn Cửu làm xen kẻ các hạt màu hồng nhạt các loại hình khác nhau, ở giữa thì cậu để một hạt hình ngôi sao màu xanh lá làm điểm nhấn.
"trùng hợp ghê tao cũng để màu hồng làm điểm nhấn" Xuân Hy đưa vòng của mình làm cho cậu coi nhưng đối phương úp tay lại mà không cầm lấy:" gì?"
"đeo cho người ta nữa" Văn Cửu chỉ chỉ vào cổ tay của mình:" có qua có lại đi chứ!"
"cái thằng-" Xuân Hy muốn chửi mà thôi, dù gì cũng đang vui.
Cô kéo tay của Văn Cửu lại gần rồi đeo vòng vào cho cậu.
Xuân Hy vân vê chiếc vòng trên tay Văn Cửu:" đẹp thiệt không?"
"đẹp" mắt Văn Cửu nhìn không rời khỏi cái thứ đang sáng lên kia..
không phải vòng mà là đôi mắt sáng bừng của
Xuân Hy cơ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...