Quay lại với CP Hàn-Thần hay Thần-Hàn của chúng ta, đúng lúc Lạc Thần đang định ‘cắn yêu’ Vương Hàn thì Tử Dạ loẹt qoẹt lê dép xuống lầu. Vừa đi vừa dụi dụi mắt. Leo và Xam thì đang ‘hớn hở’ chạy theo sau.
“Dạ, em dậy rồi.”. Lạc Thần thấy Tử Dạ thì như thấy ‘tình nhân’, liền vứt ngay ‘chồng yêu’ của mình là Vương Hàn sang một chỗ để chạy đến chỗ cậu.
Vương Hàn thì vẫn bị đơ vì chuỗi hành động và biểu cảm vừa rồi của Lạc Thần nên không hề có chút phản ứng gì khi bị Lạc Thần ‘vứt’ đi như vậy. Hắn thật sự không ngờ Thần lại ‘táo bạo’ như vậy.
Còn Lãng Du gì nín cười, lăn lê đến chỗ Vương Hàn mà ‘an ủi’ hắn rằng đừng lo, hắn sẽ không bị ‘thất sủng’ đâu và Thần sẽ không vì Tử Dạ mà ‘quên’ hay ‘bỏ rơi’ hắn đâu.
“Anh chưa đi làm ạ?”. Tử Dạ mặt như bánh đa ngâm nước, mở miệng câu có câu không hỏi Lạc Thần.
Lạc Thần thì cũng đã ở với cậu 3 tháng rồi nên cũng đã quen rồi. “Ừ, anh sắp đi rồi, em ra chơi với Hàn và Du đi, anh đi hâm nóng lại đồ ăn cho em.”. Nói rồi Thần đi lấy đồ ăn để hâm nóng cho Dạ.
Mặc dù vừa mới để đồ ăn vào tủ chưa bao lâu nhưng cứ hâm nóng lại vậy. Buổi sáng ăn đồ ăn ấm mới tốt, nhất là vào mùa đông như thế này.
“Du? Cậu đến chơi đấy à?”. Có vẻ như Tử Dạ vừa tỉnh nên não chưa hoạt động hết công suất thì phải.
Chắc Lãng Du cũng biết điều đó nên dở khóc dở cười nói nguyên nhân mình đến đây cho Tử Dạ nghe. Nghe xong thì Tử Dạ vỗn đã ‘tỉnh’ bây giờ mới thật sự ‘tỉnh’. “À ừ, tớ quên.”.
“Tớ biết mà.”. Chơi cũng Dạ cũng 1 tháng rồi nên Du biết nhiều lúc não của Dạ sẽ ở trong tình trạng ngừng hoạt động nên nhiều lúc cậu hay bị quên lắm.
Vương Hàn lúc này cũng đã ‘tỉnh’, hắn nói với Dạ :“Sao cậu không ngủ tiếp đi, dậy sớm làm gì?”. Hôm qua mãi gần 4h Dạ mới đi ngủ cơ mà, nên chắc chắn cậu mệt lắm, mà nếu đã thế thì cậu phải dậy muộn chứ sao lại dậy sớm như này.
“Tôi cũng muốn lắm nhưng không tài nào ngủ tiếp được.”. Có lẽ là vì đồng hồ sinh học của cậu chắng?
Hôm qua mãi đến gần gần 3h30 sáng cậu mới từ H&H đi về, xong còn phải rẽ vào tiệm thú cưng mở 24h để mua chút đồ cho Leo và Xam xong mới về. Về đến nói thì cũng đã 4h rồi. Cũng may là lúc đó Lạc Thần vẫn chưa về không thì cậu và Vương Hàn sẽ bị mắng cho xem. Cơ mà cậu thấy thà bị mắng còn hơn là thấy Lạc Thần làm muộn như vậy rồi mà vẫn chưa về.
Lúc đó cậu định gọi điện cho Thần nhưng lại thôi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của Thần.
Sau đó cậu tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ, và tất nhiên cả Leo và Xam cũng lên cũng rồi.
Nhưng mà cậu thấy lạ lắm, chó với mèo thường rất không ưa nhau cơ mà, thế sao Leo và Xam lại thân nhau như vậy nhỉ? Thậm chí bọn nó còn quấn lấy nhau để ngủ nữa chứ?
Chắc là do Leo và Xam cũng như những đứa khác đều được Lạc Thần nuôi chung một chỗ nên mới như vậy. Chứ không chắc chúng phi vào cắn nhau te tua rồi.
Tử Dạ cứ tưởng rằng sau một ngày tập luyện cường độ cao và một đêm ‘bung lụa’ như vậy thì khi về đến nhà, đặt lưng xuống giường cái là cậu sẽ ngủ luôn, ai ngờ cậu lại có trơ mắt ra nhìn trần nhà. Xoay trái xoay phải, lật lên lật xuống, chui vào chăn lại đạp chăn ra, trằn trọc mà mãi không ngủ được. Định quay sang trêu Leo và Xam thì cũng đã ngủ mất từ lúc nào rồi không biết.
Thế là cậu đành phải gọi điện để tâm sự với ‘anh yêu’ Bạch Nhiên. Và đúng như cậu nghĩ, lúc Bạch Nhiên vừa nhận được cuộc gọi của cậu thì liền hỏi cậu sao giờ này chưa ngủ, cậu nói lý do ra thì bị anh mắng cho tơi bời. Cơ mà nói tơi bời thì hơi quá, nhưng mà nhờ đó mà thấy được anh yêu cậu biết chừng nào. Anh luôn lo lắng và quan tâm cho cậu.
Khi nghe anh quan tâm hỏi han cậu thì không hiểu sao cậu lại khóc. Có lẽ vì cậu thấy hạnh phúc, thấy ấm áp, thấy bình yên, và thấy thật nhớ anh.
Vì thế cậu vô thức nói ra những gì cậu đang suy nghĩ với anh rằng. “Anh à, em nhớ anh lắm.”.
Khi đó Bạch Nhiên im lặng không nói gì, Tử Dạ cũng không nói gì. Cả hai đều giữ im lặng. Một sự im lặng của thấu hiểu, của nhớ nhung, của lưu luyến.
Mãi sau anh mới thở dài. “Anh cũng nhớ em lắm, nhớ chết đi được.”. Anh cũng nhớ cậu lắm chứ. Anh ngày nào cũng tự hỏi đến bao giờ anh mới được gặp lại cậu? Đến lúc nào anh mới được ôm chặt cậu vào lòng? Lúc nào anh mới được hít hà hương thơm chỉ thuộc về riêng cậu? Đến bao giờ…?
Anh mong ngóng ngày đó lắm, mong chết đi được!
Lúc đó anh thật muốn đặt vé sớm nhất để bay về bên cậu.
Nhưng mà biết làm sao được?
Lúc đó anh đang tất bật chuẩn bị cho những kỳ thi quan trong xong còn làm biết bao chuyên đề để kết thúc khóa học của mình.
Vì thế nên anh không thể về với cậu được. Lúc đó anh chỉ đành tự an ủi mình rằng phải cố lên, chỉ cần vượt qua những kì thi và chuyên đề đó là anh có thể về với cậu mãi mãi rồi, không cần chia xa như này nữa rồi.
Cơ mà để làm xong mấy cái đó cũng mất mấy tháng đó trời!!!
Sau đó cậu cùng anh nói chuyện với nhau một lát, nói về chuyện học của cậu, chuyện luyện tập và cả chuyện mang Leo và Xam về nữa. Xong anh cũng nói với cậu về việc học và sự bận rộn của mình.
Hai người nói rất nhiều, nhiều đến mức mà Tiểu Dạ ngủ lúc nào cũng không biết.
“Dạ? Em ngủ rồi hả? Dạ?”. Thấy đáp lại là tiếng thờ đều đều của người yêu bé nhỏ thì Bạch Nhiên vừa dở khóc dở cười và bất đắc dĩ. Khẽ nói vào màn hình :“Ngủ ngon nhé, my prince.” Rồi hôn nhẹ một cái vào màn hình.
Quay lại hiện tại, đang nhìn loanh quanh và nhâm nhi ly cacao nóng thì lúc này Lãng Du mới nhìn thấy Leo và Xam đang ngồi cạnh Tử Dạ. “A, dễ thương quá!”.
Lãng Du định vươn tay xoa xoa Leo và Xam thì chúng liền như bị ai đó túm đuôi mà xù hết lông lên, hướng phía Lãng Du gầm gừ. “Grừ… Grừ…”. “Méo!!!”.
“Leo, Xam!? Ngoan nào!”. May là Tử Dạ và Vương Hàn phản ứng nhanh vội kéo chúng về không thì chúng đã xông tới căn Lãng Du rồi. “Hai đứa làm gì vậy hả?”. Tử Dạ trách móc hai đứa rồi khẽ đánh nhẹ vào đầu chúng, Leo và Xam liền chạy vào lòng Vương Hàn, nằm im trong đó. Nhìn như vậy thì Tử Dạ vừa tức vừa buồn cười. Hai nhóc này! Vừa nãy nhìn hổ báo lắm mà, sao bây giờ lại sợ sệt vậy?
“Chuyện gì vậy?”. Đang hâm nóng thức ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng chó và mèo cũng tiếng giật mình bất ngờ của Tiểu Dạ bên ngoài, Lạc Thần vội chạy ra.
“À, là Leo và Xam định cắn Lãng Du đấy ạ.”. Tử Dạ dúi dúi nắm đấm về phía 2 đứa nó như muốn dọa chúng rồi cười ngu ngốc với Lạc Thần.
“Leo, Xam? Sao 2 đứa lại ở đây?”. Chẳng phải đó là em út trong bảy chú cún con cùng nhóc mèo con ngạo kiều của Lạc Thần sao? Sao chúng lại ở đây?
Vương Hàn thấy Tử Dạ đang định trả lời và xin phép Lạc Thần luôn thì vội cắt ngang. “À, tớ quên chưa nói vậy cậu. Hôm qua bọn tớ đến chỗ Lý Minh chơi, lúc đi về thì 2 nhóc này chạy theo muốn về cùng Cừu Ngốc nên Lý Minh đã cho 2 đứa này đi theo Cừu Ngốc.”. Hắn nói vậy vì đang có Lãng Du ở đây nha. Không thể để cho Du biết thân phận thật của họ được.
Tử Dạ nghe Vương Hàn nói vậy thì hơi ngơ ngác nhưng một lúc sau cậu liền hiểu ra nên vội vàng gật đầu đồng ý.
Lạc Thần cũng hiểu ý của Vương Hàn nên gật đầu nói với hắn nhưng cũng là nói với Tử Dạ. “Ừ, nếu chúng đã theo em thì em chăm sóc chúng đi.”.
“Vâng.”. Biết là Lạc Thần sẽ đồng ý nhưng khi nghe Thần nói vậy thì Tử Dạ vẫn rất vui. Cơ mà vui thì cậu cũng không quên Lãng Du đâu nhé. Cậu quay sang hỏi thăm xem Du có làm sao không.
Lãng Du thì cười cười xua tay. “Không sao, chúng còn chưa động vào tớ mà.”. Cơ mà Du hơi giật mình đấy nha! Sao hai nhóc đó lại dữ dội như vậy chứ? Cậu cũng được có ý định đánh chúng hay làm gì đâu cơ chứ? Cậu chỉ định vuốt ve chút thôi mà. Chẳng lẽ là do bọn chúng không thích cậu? Hay là cậu không duyên với chúng?
“Không sao là tốt rồi.”. Nhỡ chẳng may Leo và Xam làm Du bị thương thì Dạ rất áy náy nha!
Lạc Thần thấy không sao nên quay lại bếp tiếp tục hâm lại đồ ăn cho Dạ. Mặc dù đã muộn giờ làm rồi nhưng Thần cũng không vội nha. Việc quan trọng lúc này là hâm nóng đồ ăn cho Dạ rồi nhìn xem em ấy có ăn không đã. Dù ăn một chút thôi cũng được, chứ Thần biết Tiểu Dạ chính là buổi sáng rất lười ăn, chỉ khi nào có họ thì cậu mới ăn thôi chứ không thì cậu chắc chắn sẽ nhịn luôn cho mà xem.
…
“Anh à, anh cứ đi làm đi, em sẽ ăn mà.”. Tử Dạ thấy quá giờ đi làm của Black rồi mà họ vẫn chưa đi, hỏi thì mới biết là do Lạc Thần muốn xem xem cậu có ngoan ngoãn ăn sáng hay không nên cậu nhanh chóng ‘đuổi’ họ đi.
“…Nhưng em nhớ phải ăn đầy đủ nha.”. Lạc Thần muốn ở lại một chút nữa nhưng mà cũng muộn giờ làm rồi, nếu mà đi muộn thêm chút nữa chắc quản lý sẽ ‘giết’ họ mất.
“Vâng.”. Cậu còn biết gì ngoài ngoan ngoãn nghe lời cơ chứ?
Kỳ thật lúc đầu Lạc Thần cũng không có như vậy đâu, nhưng sau vụ cậu đi khám dạ dày về, bác sĩ nói cậu phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nên từ đó lúc nào Thần cũng dùng đủ loại dụ dỗ, đe dọa để bắt cậu phải ăn đầy đủ.
Haizzz, mệt thật!
Nhưng mà kệ đi, là Thần lo cho cậu mà.
“Anh đừng lo, em sẽ bắt cậu ấy ăn hết.”. Lãng Du như biết được lo lắng của Lạc Thần nên tự tin vỗ ngực nói với Lạc Thần.
Lạc Thần nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Thật ra Thần cũng chẳng trông mong gì đâu vì dù gì thì Du cũng là bạn của Dạ nên Du có bắt Dạ ăn hết hay không thì Thần hay Hàn cũng đâu biết được.
Sau đó Lạc Thần với Vương Hàn đi làm, Tử Dạ ngoan ngoãn nghe lời mà vào phòng bếp ăn sáng.
Cậu cũng không quên lấy đồ ăn của Leo và Xam cho chúng ăn. Cơ mà cậu nghĩ lát nữa phải đi mua thêm cho chúng vài thứ nữa chứ hôm qua cậu với Vương Hàn mua vài thứ rất sơ sài để dùng tạm thôi chứ không thể dùng lâu dài được.
Trong lúc ăn thì Lãng Du kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện mà toàn là những chuyện trên trời dưới biển, từ trong nước ra ngoài nước, từ nhà này sang nhà kia,… Cậu nói luyên thuyên mãi không ngừng. Du nói nhiều đến mức mà Dạ không kịp đáp lại, vì thế cậu quyết định chỉ im lặng lắng nghe mà thôi.
Vừa ăn vừa nghe cậu vừa nghĩ rằng về sau không cần xem mấy kênh tin tức nữa, chỉ cần Lãng Du thôi là cậu đủ biết thông tin của cả Thế giới rồi.
Tầm 10 phút sau thì Dạ hoàn thành bữa ăn, đứng dậy rửa bát rồi lên lầu thay đồ.
Lúc đi xuống thì đã thấy Lãng Du nằm ‘phè phỡn’ trên ghế sopha để ăn táo rồi.
Tên này láo thật, dám ăn táo của cậu.
Bước lại gần rồi đạp một cái vào mông Lãng Du để lấy chỗ ngồi, Tử Dạ nhanh chóng cướp lại đĩa táo. Đúng lúc Lãng Du đang định vươn tay lấy miếng nữa nên bị hụt. “Ầy, Dạ, cậu làm gì thế? Để lại đây cho anh em ăn nào.”.
“Ăn gì mà ăn, cậu ăn bao nhiêu rồi còn gì.”. Cậu nhớ là cậu chưa ăn xong thì Du đã cắt ra một đĩa đầy rồi, thế mà bây giờ đã hết hơn nửa rồi. Tên nhóc này có sức ăn ‘trâu’ thật. À mà đây đâu phải lần đầu, chơi cùng Du một tháng rồi nên Dạ biết sức ăn của Du khủng như thế nào. Một mình Du có thể ăn hết suất ăn của hai người cơ mà, mà trong khi đó Dạ còn chưa chắc đã ăn hết một suất.
Thế mà sao Du không bị béo phì hay có chút thịt mỡ thừa nào nhỉ?
Chẳng lẽ Du chính là loại người ăn mãi không béo trong truyền thuyết!?
Mặc dù Dạ cũng có thể ăn mãi không béo nhưng cũng một phần vì cậu bị bệnh dạ dày nên không thể ăn nhiều nên cậu thật ghen tỵ với Lãng Du nha.
Lãng Du nghe Tử Dạ nói vậy thì bắt đầu ‘giãy giụa’, quơ tay quơ chân đòi giật lại đĩa táo. “Ăn nhiều một chút thì sao đâu, trong tủ lạnh với ngoài vườn vẫn còn nhiều mà.”. Lúc mở tủ lạnh chìm tường siêu to kia ra thì Lãng Du thật sự bị dọa giật mình vì hơn một phần tư tủ lạnh là chứa những quả táo đỏ tươi đẹp mắt. Mà ngoài vườn cũng có rất nhiều những quả táo đỏ này. Hỏi thì mới biết là do Tiểu Dạ thích ăn táo nên Lạc Thần luôn để táo trong tủ lạnh cho cậu ăn, thi thoảng rảnh rỗi thần còn làm bánh táo, nước ép táo, kem táo,… cho Dạ ăn nữa cơ.
Nghe vậy mà Du ghen tỵ muốn chết!
“Thì sao chứ? Tớ chính là không muốn cho cậu ăn đấy, lêu lêu.”. Nói rồi Tử Dạ làm mặt quỷ với Lãng Du xong quay sang chỗ khác ăn mảnh.
Tử Dạ cậu phát hiện ra là từ lúc ở cùng Black cậu dần trở nên ích kỉ và tham lam nha. Điển hình là đĩa táo này nha, cậu chẳng muốn cho Lãng Du ăn nhiều như vậy chút nào. Bởi vì đây là táo của Lạc Thần và Vương Hàn hái cho cậu nha. Không phải ai cũng được ăn đâu, nếu ăn mất thì cậu sẽ rất tiếc nha.
Mà chắc Tử Dạ không biết rằng nếu Thần và Hàn biết cậu nghĩ như vậy thì sẽ không biết nên khóc hay nên cười mà nói cậu là ngốc nghếch cho mà xem. Cậu muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu nên cần gì phải giữ khư khư như vậy chứ? Nhưng mà cậu vẫn cứ muốn giữ cơ.
“Hứ, không cho thì thôi.”. Lãng Du chìa môi, không thèm ‘chấp’ Dạ mà lấy kẹo que từ trong balo ra, bóc vỏ rồi ngậm.
Vừa ngậm Du vừa nghĩ Tử Dạ trẻ con thật, cứ thích giữ của. Cơ mà không sao, rất đáng yêu nha. Cậu như vậy bảo sao được Lạc Thần và Vương Hàn yêu quý, nuông chiều như vậy. Đến cả Lãng Du khi mới nhìn Tử Dạ như vậy cũng muốn ôm cậu vào lòng để bảo vệ rồi. Nhưng mà may là Du chưa làm vậy chứ không chắc Lạc Thần và Vương Hàn sẽ ‘yêu’ cậu lắm cho mà xem.
“À mà Dạ này.”. Bỗng Lãng Du nhớ ra cái gì đó. “Cậu xem tin tức trên mạng chưa?”. Chính là cái ảnh đang HOT nhất trên cộng đồng mạng, Hủ và fans kia kìa.
“Chưa.”. Tử Dạ một tay ăn táo một tay ngịch Leo và Xam ngơ ngác nhìn Lãng Du, tin gì vậy a? Cậu vừa ngủ dậy đã xuống đây rồi, làm gì có thời gian để lướt web xem tin tức.
“Hihi, thế thì cậu mau xem đi, hay lắm.”. Nói rồi Du đưa bức ảnh vừa này Vương Hàn và Lạc Thần xem cho Dạ. Du thật rất tò mò không biết Tiểu Dạ sẽ phản ứng thế nào nha. Vừa nãy cho hai người kia xem mà họ đã phản ứng ‘động trời’ thế rồi thì không biết Tiểu Dạ sẽ như thế nào nhỉ?
Tử Dạ nhận lấy điện thoại rồi xem xem, ai ngờ vừa xem xong cậu liền hóa đá, rạn nứt rồi hóa thành bụi, bay theo gió.
Mẹ của con ơi! Cái gì vậy!?
Sao…sao trên này lại… lại có bức ảnh này?
Đây chẳng phải là chụp lúc cậu đứng nói chuyện với Vương Hàn đêm qua sao? Ai lại chụp được cảnh này chứ? Xong lại những dòng Status này là sao chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Ai làm vậy?
À, đúng rồi. Từ góc độ này thì chỉ có thể là mấy chị fans của cậu thôi.
Cơ mà sao họ lại chụp cái này cơ chứ?
Mà chụp thì thôi đi, sao lại còn có những Status và Comment ‘kinh điển’ như thế này cơ chứ?
Trượt trượt xuống dưới để xem còn có cái gì không thì cậu liền thấy một bức ảnh chụp Vương Hàn ở cự ly gần. Lúc này hắn đứng khoanh tay dựa vào moto phía sau, đôi môi bạc lãnh đạm kia như có như không đang mỉm cười. Và dưới ánh đèn đường màu vàng mờ nhạt cùng từng cơn gió đầu đông mái tóc đen nhánh cùng chiếc áo khoác da đắt tiền của hắn khẽ lay động. Chiếc khuyên tai bạc trên tai hắn cũng được chiếu sáng mà lấp lánh ánh bạc.
Không biết tấm hình này có được qua chỉnh sửa gì không mà nhìn Vương Hàn hắn lúc này như một ác quỷ đầy quyến rũ khoác lên mình hình dáng của con người mà bước ra từ bóng đêm.
Cậu như bị bức hình này hút hồn vậy, không dứt mắt được.
Khẽ lẩm bẩm tên trang web đăng ảnh này rồi cậu trả lại máy cho Lãng Du. Cậu thầm nghĩ lát nữa cậu phải lưu hình đó vào máy của cậu mới được.
Mọi người đừng hiểu nhầm gì cậu nha, máy cậu còn có hình của Lạc Thần, Lạc Hy, Lãng Du và Bạch Nhiên nữa nha. Tất cả đều là những bức ảnh cậu chụp hoặc là những hình cậu thấy đẹp mà thôi. Thế nên cậu thấy bức ảnh vừa rồi rất đẹp nên muốn lưu lại là điều bình thường, mọi người tuyệt đối đừng hiểu nhầm nha!
“Sao?”. Lãng Du nhận lại máy rồi vui sướng tròn mắt nhìn Tử Dạ. Nhìn Du lúc này chẳng khác nào chú cún con đang ve vẩy đuôi đợi chủ chơi đùa cùng. Thật giống mà.
Tử Dạ híp mắt lại rồi tưởng tượng cảnh Lãng Du có đuôi và tai đang ve vẩy, lúc đó không biết sẽ thế nào nhỉ, nhưng vẫn tỉnh táo mà hỏi lại. “Sao cái gì?”.
Lãng Du thấy Tử Dạ hỏi lại mình như vậy thì ngạc nhiên, sao cậu ấy lại hỏi lại cậu như vậy chứ? “Thì là ảnh chụp cùng những Status, Comment đó đó, cậu không có cảm giác gì sao?”. Tiểu Du cứ tưởng Tiểu Dạ sẽ kêu ầm lên hay đại loại gì gì đó, hoặc là hóa đá như Vương Hàn cũng được. Nhưng mà Dạ như lúc này có phải bình tĩnh quá không?
“A? Có đấy.”. Không có mới là lạ.
“Hả? Gì vậy? Cậu nói thử xem.”. Lãng Du háo hức tiến lại gần.
“À, tớ nghĩ không biết Bạch Nhiên đọc được cái này thì có phản ứng như thế nào.”. Tử Dạ hồn nhiên nói ra suy nghĩ của cậu mà không ngờ rằng sau khi nghe cậu nói, Lãng Du chính thức ‘từ trần’.
Nhưng không thể trách cậu được nha, lúc nhìn thấy bức ảnh đó thực sự cậu đã nghĩ như vậy mà. Nói hơi quá nhưng từ khi cậu dọn về ở cùng Black, Bạch Nhiên luôn thể hiện sự ghen của mình một cách triệt để, giống như anh có bao nhiêu sự ghen tuông trong người thì liền bộc lộ hết ra ngoài vậy.
Chỉ cần ở nửa bên kia Thế giới mà anh biết được thông tin hay thấy được ảnh nào cho thấy cậu ‘thân thiết’ của Lạc Thần và Vương Hàn thì y như rằng tối hôm đó anh liền gọi điện để ‘chất vấn’ cậu. Lúc đó anh sẽ giống như ‘ông cụ non’ mà ‘càu nhàu’ với cậu rồi nhiều chuyện, về cả những suy nghĩ và cảm nhận của anh khi nhìn thấy những thông tin đó rồi nói cậu nghe là anh đã uống biết bao nhiêu dấm mà vẫn thấy chưa hết chua.
Khi nghe anh nói như vậy thì cậu không hề thấy phiền mà ngược lại thấy thật hạnh phúc.
Anh ở bên kia của quả Địa cầu mà vẫn quan tâm, để ý, dõi theo cậu từng tý một.
Mặc dù biết cậu với Black không có quan hệ gì mờ ám nhưng vẫn rất hay ghen tuông.
Cậu ngồi nghe anh nói mà thật muốn cười anh, anh thật trẻ con và dễ thương nha! Nhưng điều đó cho thấy anh rất yêu cậu và cũng làm cho cậu càng yêu anh hơn.
Và cũng vì vậy mà cậu mới tự hỏi không biết khi thấy những thứ này thì anh sẽ phản ứng thế nào. Có ghen tuông linh tinh mà uống mấy thùng dấm hay không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...