Hey Stupid! Do You Love Me!?
Sau khi 3 người ăn sáng xong thì Lạc Thần bảo Tử Dạ đi thay đồ để đến công ty còn bát đĩa cứ để 2 người họ lo.
Nếu bình thường thì Tử Dạ sẽ không đồng ý nhưng lúc này cậu đang trong trạng thái ' không bình thường' nên đồng ý luôn.
" Thần này, cậu có thấy biểu hiện vừa nãy của cậu ta rất lạ không?" Tiểu Dạ vừa đi khỏi thì Hàn quay sang hỏi Thần.
" Ừ. Không biết là do phản ứng tự nhiên hay là đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ nên Dạ mới như vậy không?" Thần cũng thắc mắc như Hàn vậy. Nếu là phản ứng bình thường thì không thể quá mãnh liệt như vậy được. Chỉ có thể là cậu ý đã sảy ra chuyện gì trong quá khứ nên mới để lại di chứng như bây giờ thôi.
Hàn đứng suy nghĩ rồi nói:" Hay là cậu gọi điện hỏi mẹ cậu ta đi."
" Ý kiến hay!" Lạc Thần nói rồi rút điện thoại ra gọi cho mẹ Dạ.
Nói chuyện một hồi thì Thần biết được hồi bé Dạ gặp chút chuyện nhỏ nên bây giờ nếu có chuyện gì mà Dạ nghĩ là do cậu làm thì sẽ có phản ứng như vậy, không cần quá lo ngại.
" Biết nguyên nhân rồi chứ?" Vương Hàn thấy Lạc Thần tắt máy thì liền hỏi 1 câu không đầu không đuôi.
Lạc Thần không nói gì mà chỉ gật đầu. Rồi sau đó Thần cho bát đĩa cho vào máy rửa.
Đúng lúc đó Tiểu Dạ cũng đi xuống. Đợi Lạc Thần và Vương Hàn thay đồ rồi 3 người cùng đến công ty bằng xe riêng của mình.
Như đúng dự định. Trước cửa công ty có rất nhiều phóng viên. Họ cứ tranh nhau chen chúc như rổ tôm tươi để được vào công ty. Nhưng nghĩ gì vậy!? Công ty The Star chính là công ty có quy củ rất nghiêm ngặt. Nếu là nhân viên thì phải đeo thẻ nhân viên, vào cửa phải quẹt thẻ. Còn là idol thì chỉ cần phi thẳng xe vào gara rồi quét vân tay, võng mạc để xác nhận. Nếu là người ngoài vào công ty mà không được cho phép sẽ ngay lập tức được đi uống trà với mấy chú cảnh sát thân yêu. Nơi nghiêm ngặt như thế đâu phải cái chợ để phóng viên muốn vào là vào được.
Vì thế mà Vương Hàn mặc kệ họ, cứ thế mà phóng thẳng vào gara công ty.
" Nhiều phóng viên thật đó!?" Tiểu Dạ từ ngoài công ty đến vào trong vẫn luôn ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều phóng viên như vậy.
Tuy cậu biết Black rất nổi tiếng nhưng không ngờ lại nổi đến mức này.
" Bây giờ cậu mới biết bọn tôi nổi tiếng à?" Vương Hàn nhếch mày nói.
" Biết từ đời nhưng không ngờ lại nhiều nhà báo như vậy." Tiểu Dạ vừa nói vừa nhìn nhà bào ngoài cửa.
Thật ra là 3 người đang đứng ở giữa đại sảnh rộng lớn của công ty. Ở đây họ có thể nhìn thấy phóng viên ở ngoài nhưng phóng viên ở ngoài thì không thể nhìn thấy họ ở trong.
" Mọi hôm thì bình thường thôi nhưng hôm nay vì có scandal lên mới đông như vậy."
Và câu nói của Vương Hàn đã làm bầu không khí trùng xuống. Vương Hàn cũng nhận ra mình nói sai nên im lặng không nói gì.
3 người lặng lẽ đi vào trong.
" Anh Thần! Anh Hàn!" Bỗng đằng sau có 1 giọng nữ cất lên...
Quay lại xem là ai. Hóa ra là ca sĩ Mun-em gái song sinh của Lạc Thần-Lạc Hy.
" Anh Thần! Cái scandal đó là sao hả!? Thằng nhóc đó là ai?" Lạc Hy vừa tới thì đã xông vô ' túm cổ' Lạc Thần hỏi liên hồi. Bây giờ mới thấy đặc quyền của em gái thật tốt biết bao mà~ Ở ngoài kia có biết bao người muồn nhìn nhìn sờ sờ Thần một chút cũng không được, đắng này Lạc Hy lại được tùy tiện muốn sờ mó gì cũng được. Đã thế có những hành vi 'bạo lực' cũng chả sao nữa. GATO quá đê!
" Bình tĩnh lại Hy, từ từ rồi anh sẽ giải thích cho em hiểu." Thần nhẹ nhàng' lôi' Hy từ người mình ra rồi nói.
Nhưng có vẻ Lạc Hy không quan tâm:" Anh bảo em làm sao mà từ từ được!? Anh trai yêu quý của em vì thằng nhóc ở đâu chui ra làm dính scandal cơ mà!? Anh nói em biết, thằng nhóc đó đâu!?" Người anh trai đáng quý của cô, bao nhiêu năm nay từ khi sinh ra đến lớn lên đều không vướng chút bụi trần (???) nào cơ mà, tại sao tự nhiên lại gặp phải thằng nhóc đó cơ chứ!? Thằng nhóc đó là thằng nào!? Cô nhất định phải lôi được thằng đó ra dây để băm xác nó ra!( Bà chị! Dữ vậy!?)
Tử Dạ thấy Lạc Hy nhất định sẽ tìm mọi cách để tìm ra cậu nên định đi lên nhưng liền bị Vương Hàn kéo lại và nói nhỏ:" Cậu tốt nhất là lúc này đừng đến gần Lạc Hy." Rồi kéo Tiểu Dạ cách xa ra 1 chút.
" Tại sao?" Tại sao lại phải tránh xa Lạc Hy? Tiểu Dạ phải đi đến để giải thích cho Hy hiểu không thì cũng phải xin lỗi Hy chứ! Nếu không cô ấy lại nghĩ là cậu đang trốn tránh thì sao?
" Hy ghét nhất là có người làm ảnh hưởng, đụng chạm đến Thần nên đừng đến gần." Vương Hàn tốt bụng dành lời khuyên cho Dạ. Dạ liền ngoan ngoãn nghe theo. Bởi vì nếu cậu có một người anh trai hoàn hảo như Thần thì cậu cũng làm vậy. Ra sức bảo vệ.
Quay lại với Lạc Thần và Lạc Hy. Hy vẫn đang tìm cách làm cho Thần nói chàng trai đó là ai. Nhưng Thần biết tính Hy nên sẽ không nói. Tuy Hy không phải người xấu nhưng cô lại rất hay nổi nóng, chỉ 1 việc nhỏ làm cô khó chịu thôi là cô sẽ tức giận ngay. Nhiều lúc Thần cũng đau đầu vì cái tính trẻ con này của em gái mình.
Lạc Hy vì không 'moi móc' được gì từ Lạc Thần nên quyết định quay ra hỏi Vương Hàn. Lạc Hy quay sang nhìn Vương Hàn mà Tiểu Dạ lại đang đứng cạnh Vương Hàn.
" Cậu! Là cậu đúng không!?" Lạc Hy không nghi ngờ gì mà chỉ thẳng vào mặt Tử Dạ. Chỉ có thể là cậu ta thôi. Chỉ có người mặt dày như cậu ta mới dàm mò đến tận công ty thế này thôi.
Lạc Thần thấy vậy thì đi lên:" Hy! Không được như vậy!" Rồi Thần gạt tay Lạc Hy xuống.
" Anh để im. Để em nói chuyện với cậu ta." Lần đầu tiên trong đời Lạc Hy lớn tiếng với anh mình. Lạc Thần ngạc nhiên lắm nhưng cũng không để yên với thái độ đó của Lạc Hy. Thần định nói tiếp nhưng Tử Dạ lên tiếng:" Thần, để tớ nói chuyện với cậu ấy."
" Cậu là ai mà dám gọi thẳng tên anh tôi như thế hả!? Ai cho phép cậu!?" Lạc Hy nghe Tiểu Dạ nói chuyện với Lạc Thần như bạn bè thì liền tức giận hơn nữa. Chỉ có phép người thân bạn bè của Lạc Thần mới được gọi thẳng tên như thế thôi.
Tử Dạ im lặng nghe Lạc Hy quát mình rồi lặng lẽ lên tiếng:" Tớ biết là cậu tức giận tớ vì tớ làm cho Black có scandal nên tớ sẽ không có ý kiến gì. Nhưng mong là cậu đừng lớn tiếng với Lạc Thần như vậy."
Nhưng không vì thế mà Lạc Hy để yên cho Tiểu Dạ. Cô như ' được nước lấn tới' nói Tử Dạ nặng lời hơn nữa:" Cậu đừng có mà tỏ ra thánh thiện nữa. Cậu lừa được anh Thần nhưng đừng hòng lừa được tôi. Chắc chắn là cậu cố tình mò vào nhà của 2 anh ấy nên mới xảy ra chuyện như hôm nay."
" Tớ không có!" Đúng là Tiểu Dạ không có ý định phản kháng lại Lạc Hy nhưng không có nghĩ là cậu chấp nhận để cho Hy vu oan cho mình.
* Chát* Tiểu Dạ vừa nói xong thì Lạc Hy liền vung tay lên. Vương Hàn nhìn thấy liền nhanh chóng cầm tay kéo Dạ lại nhưng không kịp mất rồi. Cái tát đó thật sự rất đau!
" Em quá đáng rồi đó Hy!" Lạc Thần thấy vậy thì tức giận, lớn tiếng sau đó cũng vung tay tát Lạc Hy 1 cái.
Lạc Hy sững sờ vì bị anh trai tát:" Anh tát em!? Tại sao anh lại tát em chứ!? Tại sao anh lại vì thằng nhóc này mà tát em chứ!?" Lạc Hy vừa tức giận vừa buồn. Cô thật sự rất muốn khóc. Người anh luôn bảo bọc, yêu thương cô từ bé đến nay bỗng dưng vì người lạ mà tát cô.
Lạc Thần thấy Lạc Hy khóc thì giật mình nhận ra là mình đã tát em gái mình. Tại lúc đó cậu tức giận quá. Thần không thể tin được là em gái ngoan ngoãn của mình lại có thể tát Tử Dạ một cách thản nhiên, trắng trợn như vậy
Lạc Thần liền kéo Lạc Hy đi:" Em đi với anh!"
Rồi hai người đó đi khuất khỏi tầm nhìn của Tử Dạ.
Cậu thì vẫn shock vì bị Lạc Hy tát. Từ trước đến nay chưa có ai tát cậu cả.
5 năm sống với người cha cũ, dù cha có rượu chè say xỉn những cũng chưa tát cậu lần nào. Xong đến 12 năm sau cũng chưa từng ai động đến cậu cả chứ đừng nói là tát cậu. Vậy mà hôm nay cậu lại bị 1 người con gái tát.
Dù gì cậu cũng là con trai, bị một người con gái tát như vậy có yếu đuối nhu nhược quá không? Nhưng cậu không quan tâm. Cậu thấy cái tát này rất đáng!
" Cậu không sao chứ!?" Vương Hàn nhìn Tử Dạ đứng im lặng thì lo lắng hỏi. Cái tát đó của Lạc Hy thật sự rất đau đấy. Hắn nhìn thôi mà cũng thấy đau rồi.
" ... Lần đầu tiên có người tát tôi đó." Tử Dạ thẫn thờ đưa tay lên sờ má. Ở đó vẫn có chút nhiệt độ, sờ vào thì có chút sót! Như này có được coi là cảm giác mới mẻ không?
" Cậu khóc đấy à?"
" Cậu mơ à!? Tôi là con trai, không phải là con gái. Bị tát một cái là đã khóc ngay." Thật sự là Dạ khóc thật nhưng nước mắt vừa rơi cậu liền lấy tay gạt đi.
Vương Hàn nhìn thấy nhưng thôi kệ. Hắn sợ nhất là nhìn thấy có người khóc trước mặt mình nên hắn không thích dây dưa gì với vấn đề không có dinh dưỡng này.
Hắn đưa Dạ về phòng tập của Black.
----------
Vương Hàn đưa Dạ lên tầng cao nhất của tòa nhà- lãnh thổ của Black.
Nói là lãnh thổ không sai vì tất cả những gì có trên tầng này đều chỉ để dành cho Black. Cả người lẫn vật.
Công ty có quy định, bất cứ một idol nào của công ty, sau khi debut có hơn 1.000.000 fan thì sẽ được ở một 'lãnh thổ' riêng. Và Black debut được 2 tuần thì đã có được lãnh thổ riêng. Qúa nhanh!
Tử Dạ đi vào 1 gian phòng lớn. Đây là phòng tập của Black.
Căn phòng rộng 300m2. Từ trên xuống dưới đều lát gỗ. Trên trần nhà cũng cố rất nhiều đèn vàng làm cho người ta cảm thấy ấm áp và thoải mái.
Trong phòng có: 2 bức tường gắn gương lớn. 1 TV 100inch với giàn loa khủng. Các nhạc cụ điện tử hiện đại. 1 bộ sopha màu nâu, 1 tủ lạnh lớn chìm tường và gian phòng nghỉ của 2 người.
Nhìn cả căn phòng thật sướng mắt!!!
" Về chuyện làm thực tập sinh. Tôi nên làm như nào?" Tử Dạ ngắm đã căn phòng thì quay sang hỏi Vương Hàn.
Vương Hàn thảnh thơi ngồi vào sopha rồi nói:" Trước tiên cậu thử nói xem cậu biết những gì về The Star. Cậu phải hiểu rõ về The Star thì làm mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."
" Ừm. The Star là công ty hợp tác của Việt Nam với rất nhiều công ty giải trí có tiếng bên Hàn. Không chỉ Hàn mà của Trung, Âu - Mĩ nữa. Chính vì vậy quy tắc của công ty rất nghiêm ngặt. Những người được tuyển vào đây tất thảy đều phải là những người có tài thật sự..."
Tử Dạ ngừng chút để xem Vương Hàn có nói gì không nhưng Hàn không nói gì, chứng tỏ cậu nói đúng:" Công ty hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, phim truyền hình, người mẫu... Nhưng mỗi lĩnh vực chỉ tối đa chọn ra 5 người suất sắc nhất. Và trong âm nhạc thì đã có 3 người là cậu, Lạc Thần và Lạc Hy."
" Cậu biết cũng nhiều đấy nhỉ."
" Ừ."
" Vậy chắc cậu không biết. Khi 1 người nào đó được chọn vào công ty thì sẽ được quyền lựa chọn 1 người trong lĩnh vực phù hợp để học hỏi."
" Là sao?"
Vương Hàn chán nản ngả ra ghế:" Nói cậu ngốc chả sai. Bây giờ cậu vào công ty sẽ được chọn Black hoặc Lạc Hy làm người chỉ dạy. Nhưng hiện giờ cậu được tôi với Lạc Thần đưa vào nên người cậu chọn chỉ có thể là bọn tôi. Sau đó cậu sẽ được các thầy cô trong công ty dạy rồi đến cuối tuần sẽ được bọn tôi kiểm tra lại. Cứ thế, nếu thấy tốt thì cậu sẽ được debut."
" Ồ! Vậy từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu đến công ty học à?"
" Chắc vậy. Nhưng phải ý kiến từ công ty đã."
" Ừ."
Tử Dạ nói rồi 2 người chìm vào im lặng. Lúc này Dạ chẳng biết nói gì nữa. Cậu vẫn đang lo lắng về chuyện scandal. Lạc Thần nói cậu sẽ giải quyết được nhưng giải quyết kiểu gì?
Mà nhắc đến Thần, Thần với Hy đi đâu mà lâu dữ vậy!? Không biết Thần kéo Hy đi có giải thích gì cho cô ấy hiểu không? Không biết cô ấy có còn hiểu lầm cậu nữa không?
-Cạch- Cánh cửa gỗ được mở ra. Lạc Thần với Lạc Hy bước vào.
" Dạ. Hy có chuyện muốn nói với cậu." Thần đẩy Lạc Hy lên trước mặt Tử Dạ.
Tử Dạ có vẻ vẫn sợ cái tát của Lạc Hy nên lùi lại phía sau lưng Vương Hàn. Vương Hàn thấy vậy thì đẩy Tử Dạ lên:" Cậu sợ cái gì chứ!?"
Lạc Hy đi lên. Giơ tay lên. Tử Dạ sợ hãi nghĩ là Hy định đánh cậu liền rụt cổ lại, nhắm tịt mắt.
" Cho tớ xin lỗi."
What!? Tử Dạ mở mắt ra. Là Lạc Hy đang đưa tay ra xin lỗi. Cậu trợn tròn mắt nhìn Lạc Hy.
" Thật sự xin lỗi chuyện vừa rồi. Tại tớ nóng quá. Không suy nghĩ kỹ. Cậu tha lỗi cho tớ nha." Lạc Hy nói còn kèm theo 1 nụ cười. Bây giờ nhìn Lạc Hy mới giống Lạc Thần nha. Họ cười lên đều rất đẹp!
" Ừm. Không sao." Mặc dù Tử Dạ vẫn đau cái tát lắm nhưng thôi đành chấp nhận.
" Thanks cậu nha! Bây giờ chúng ta là bạn thân." Lạc Hy sung gướng ôm chầm lấy Tử Dạ. Cậu cũng chẳng nghĩ gì nữa mà cười rất tươi. Bây giờ cậu có thêm 1 người bạn nữa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...