Nghĩ lại những chuyện tôi đã làm trong quá khứ. Nếu một này nào đó cậu biết được, liệu có hận tôi, có ghét tôi, có căm thù tôi hay không ? Rằng người con gái mà cậu nói là thiên thần, thực ra là một con ác quỷ đội lốt.
Văn Kiệt, nếu như vậy, cậu đừng bao giờ biết. Tôi sợ cậu sẽ không thể chấp nhận, sợ rằng cậu sẽ bỏ rơi tôi. Tôi ghét phải sống một mình, sống mà không có cậu.
*****
Khi Văn Kiệt tỉnh dậy đã là giữa trưa , anh chưa bao giờ thức dậy muộn như vậy , có phải vì chuyện đêm qua ?
Chỉ cần nghĩ đến , gương mặt cô đã ửng lên như trái cà chua chín mọng , vô cùng lực cười .
Nhưng Văn Kiệt mới chính là vấn đề cốt lõi , anh thậm chí không có lấy một biểu hiện khác lạ , gương mặt vẫn rạng ngời tươi sáng như trước , khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười tà mị , ôn nhu gọi tên của cô "An Nhi" .
cô giống như bị thôi miên , cả người bất giác mà run nhẹ , càng không dám ngẩng lên nhìn gương mặt tuấn mĩ đó , cô biết , ánh mắt của anh thâm sâu vô lường , chỉ cần nhìn qua đã thấu toàn bộ.
"Em hối hận sao ?"
Là hối hận cũng không thể . Cả đêm qua , anh chính là không nhớ nổi đã muốn cô bao nhiêu lần , tất cả chỉ vì người phụ nữ bên dưới , đẹp đến nỗi khiến anh mê mẩn không thể rời , là muốn chôn chặt bên trong cô , khiến cô nhớ mãi cảm giác này . Người phụ nữ anh gìn giữ như vật báu , đến cuối cùng vẫn là của anh . Chờ đến tận bây giờ , chính là không thể kiềm chế nổi .
Văn kiệt vén chăn khỏi người , thân thể không che đậy cứ như vậy mà tiến về hướng cô đang đứng , cô bất giác lùi người , gương mặt ửng đỏ vẫn nhìn xuống dưới nền nhà lạnh toát , chỉ thấy đôi chân vững chắc màu đồng của anh hiện ra , chỉ là một đôi chân cũng khiến người ta mê mẩn , như vậy , đến con người anh , có chỗ nào không khiến cô áy náy khi động vào chứ ? Mà đêm qua , cô chính là không ý thức được bản thân , để bàn tay không yên phận nắm chặt lấy nơi nổi lên gân guốc đó , yêu chiều mà vuốt ve ...
"Đừng tiến lại đây".
"Tại sao, em sợ ?"
"Không phải"
Cô vội vã xoay người , khi lòng bàn tay nắm chặt lấy tay nắm cửa , lại thấy một bàn tay to lớn khác bao bọc hoàn toàn , mạnh mẽ bóp chặt lấy mà giựt lại . Một lực mạnh truyền đến cánh tay , đau nhức vô cùng , nhưng ngay sau đó lại bị tóm gọn về phía sau lưng , đôi môi bị cưỡng đoạt một cách tàn bạo .
"Tôi muốn em"
Thân thể cô bị áp chế vào bức tường lạnh tanh , thân thể trắng muốt như ngọc trải dựa vào tường , tựa như phát ra thứ ánh sáng bạc vô cùng kiều mị , quyến rũ đến không thể rời mắt .
"Như vậy chưa đủ sao, tôi không muốn nữa"
"Em có hối hận ?"
"Tôi hối hận đó, rồi sao "
"Không Được" Thân dưới bất ngờ truyền đến cảm giác lạnh lẽo , ngay sau đó bị anh tách sang hai bên , lập tức xâm nhập khiến toàn thân cô nhũn ra như nước , vừa đau đớn lại vừa tê dại "Tôi là chồng của em , tôi không cho phép , em dám nói hối hận" .
"Ư, Văn Kiệt, thả tôi ra".
"Nếu tôi nói không thì sao hả ?"
"Đừng"
Cô muốn nói lại anh , nhưng là không thể lên tiếng , bờ môi ửng hồng nhu nhuận nghe theo sự cám dỗ của người đàn ông này , cứ như vậy mà dây dưa ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...