Sáng sớm ngày mùng 2, chim ngoài cửa sổ ríu rít hót vang. Gió nhẹ lung lay trêu đùa những khóm cây, khóm hoa trên ban công. Thấm thoát đã được hơn 1 ngày tôi ở bệnh viện. Hôm nay là ngày tôi xuất viện. Sức khỏe đã tốt lên không ít, nó cũng đã kéo theo cả tâm trạng tôi tốt lên.
Trong suốt ngày nằm viện này, Hiroki gọi điện thoại đến hỏi thăm tôi. Hiển nhiên anh ấy không biết tôi bị bệnh. Bản thân tôi cũng không biết anh ấy đã về Nhật Bản và ở đây tối ngày hôm đó.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu, tôi cô gắng quên lãng đi chuyện Hiroki có khả năng là thành viên của B.O. Mỗi lần gọi cho anh ấy là mỗi một lần buồn phiền chiếm trọn lấy tâm trí tôi.
Trước mặt Hiroki tôi đã dặn lòng mình rằng không bao giờ được để cho anh ấy biết mình đang điều tra anh ấy, luôn nở nụ cười tươi tắn nhất. Trước đây, tôi không bao giờ nặn ra những nụ cười giả tạo như thế này. Nhưng bây giờ tôi đã học được cách phải thể hiện nó như thế nào cho tốt. Hiroki, chắc anh ấy sẽ không nhìn thấy sự ngượng ngịu trong mỗi một câu nói, mỗi động tác, cử chỉ hay là nụ cười của tôi.
Ác mộng hôm đó lúc nào cũng đeo bám tôi. Nó giống như điềm báo vậy. Nếu thực sự tình cảm của Hiroki dành cho tôi là giả tạo, là một sự lừa dối để lợi dụng. Liệu tôi của lúc đó có đủ bình tĩnh để đứng vững lúc đó không ?
Tôi lâm vào trạng thái trầm lặng. Hiroki ở đầu bên kia đang nói chuyện với tôi thấy tôi đột nhiên yên lặng liền không thao thao bất tuyệt về khí hậu hay thời tiết rồi mấy chuyện anh ấy bên đó như thế nào.
" Sao vậy? Em làm sao hả? Có sao không?. Hay để anh kêu chị Haki qua với em nha."
" À, em không sao, đừng làm phiền chị ấy, chị ấy cũng bận việc của mình mà. "
*Haki Ryucha: là giảng viên khoa kiến trúc của đại học Beika. Cô là chị họ của Hiroki. Sở hưu làn da trắng, mái tóc vàng dài đặc trưng của người châu âu. Gia thế hiển hách, tài sắc vẹn toàn. Haki từ nhỏ sống với gia đình của cô cậu mình nên rất thân với Hiroki. Hiroki cũng giới thiệu cô ấy với chị gái của mình. Cứ tưởng rằng Haki tính tình bảo thủ, chỉ chấp nhận một cô gái môn đăng hộ đối, nhưng hai cô nàng lại rất thân thiết với nhau, còn thường xuyên hẹp gặp mặt rồi đi shopping.
( Haki là một nhân vật giữ vai trò khá là quan trọng trong truyện. Bật mí một tí là nguyên nhân dẫ đến cái chết của Hiroki có liên quan cực kì sâu đậm đến Haki nha. Có thể nói là 1 trong mấy nguyên nhân chính dẫn đến việc Hiroki phải bỏ mạng.)
Nói thêm vài câu để chấn an Hiroki, tôi viện cớ đói bụng, Hiroki cũng không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ bảo tôi chú ý sức khỏe ăn uống điều độ vào.
" Anh không muốn khi về nước lại nhìn thấy cô gái của anh gầy sịp ốm yếu đi đâu. Cô gái của anh lúc nào cũng phải tràn trề năng lượng để bắt tội phạm mới được chứ."
Câu nói này đã thành công đánh sập tuyến phòng thủ cuối cùng trong tim tôi.
Làm sao đây, yêu nhiều như vậy, làm sao nỡ buông tay đây. Làm sao nỡ nhìn anh ấy bị bắt chứ.
Về đến nhà tôi liền bước vào căn phòng mình.
Tôi nhìn giàn cây hoa hồng xanh và tím trong phòng ngủ của mình. Lúc mới bắt đầu yêu nhãi Hiroki bắt ép tôi mua những chậu hoa hồng, xương rồng và sen đá. Với một người bận đến tối tăm mặt mày như tôi thì lấy đâu ra thời gian để chăm sóc chúng. Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, trong cái căn hộ rộng lớn chỉ có mỗi bản thân, có mấy bông hoa này bên cạnh bầu bạn cũng đỡ buồn.
Mỗi mội loài hoa đều mang theo ý nghĩ riêng biệt. Giống như hoa hồng xanh, nó đại diện cho một tình yêu bình lặng và vĩnh hằng. Hoa hồng tím đại diện cho một tình yêu vĩnh cữu, trong sáng và vẹn toàn. Tôi tự cười ngây ngốc.
" Liệu rằng chúng ta có vĩnh cữu như ý nghĩa của chúng không anh. Tình cảm anh dành cho em sắp bóp nghẹn em rồi. Tình yêu đúng là thứ độc dược chết người mà. "
Cả căn phòng u tối nương theo chút ánh sáng của thế giới phồn hoa ngoài kia. Nhưng ánh đèn rực rỡ cùng dòng người tấp nập qua lại càng làm cho cô gái nhỏ nhìn cô đơn và lẻ loi làm sao. Căn phòng như tách biệt với thế giới vội vã ngoài kia.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi càm điện thoại lên, thì ra là chị Haki gọi.
" Hi em, sao rồi em ổn chứ. Hiroki nói chị là trông em có vẻ mệt, nên chị tính tới thăm em, vừa hay chị chưa ăn tối, hay là chúng ta vừa ra ngoài ăn rồi đi coffe sau đó tâm sư nha."
Bản thân cũng chưa ăn cơm tối nên tôi đành đông ý.
Tôi chọn cho mình một bộ đồ đông, khoát thêm chiếc áo khoát dày rồi mới bước ra khỏi nhà.
Tiết trời về đông chỉ có lạnh hơn chứ không có hết lạnh. Những bông tuyết tuyết trắng xóa liên tục rơi xuống. Cả Tokyo sắp đón chào một đêm Noel rồi. Nhà hàng mà Haki đặt cách chỗ tôi cũng không xa nên đã đi bộ đến đó. Haki sẽ qua đêm ở nhà tôi nên chọn nơi này ăn, vừa vặn cũng gần TTTM.
Haki mặc một cái áo sơ mi trắng bên ngoài phối thêm chiếc gile xanh nhạt, mặc thêm một chiếc quần tây ôm càng tôn thêm vẻ đẹp quý phái của chị ấy. Ngón tay thon thả cầm menu chỉ vào mấy mấy, chậm rãi nói với nhân viên phục vụ. Tiếng nói nhẹ nhàng ấm áp, nhưng cũng chứa sự uy nghiêm của một phó giáo sư.
Haki đang cầm menu chỉ chỉ, ngước mắt lên liền nhìn thấy tôi. Chị ấy vẫy vẫy ra hiệu. Tôi tiến lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện chị ấy, chọn mấy món mình thích và nước uống. Mới ngồi chưa được 10 phút, bên ngoài cửa đã vang vẳng tiếng của một người đàn ông. Tôi quay đầu lại, cảnh tôi nhìn thấy đó chính là nhà ông Mouri đang đi vào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng đã viết được nữa chương rùi, tính tối viết rùi đăng luôn, cơ mà tối đi chơi với lũ bạn tới 11h mấy mới về đến nhà. Các bạn thông cảm cho mị nhé. 😅😅😅
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...