" Cô buông tôi ra trước đã." - Sau khi tôi không còn khóc nữa, Shuu lại lạnh lùng đẩy tôi ra.
Nhận thức mình đã vượt giới hạn như thế nào, mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi vội buông tay ra, kéo mền trùm kín đầu lại. Shuu nhìn một loạt hành động này của tôi cũng không nói gì, chỉ lẳng lạng đứng dậy, rót một ly nước ấm rồi đi tới đặt lên trên kệ đầu giường.
Tôi mở mền chỉ lộ vừa đủ khuôn mặt mình, tay với lấy ly nước trên kệ rồi từ từ uống. Ly nước không nóng đến phỏng cũng không lạnh, chứng tỏ người rót đã pha nước nóng và bình thường để cho ra ly nước ấm này.
Lòng tôi lúc này lại lăn tăn nhưng cơn sóng nhỏ. Có lẽ do tôi nghĩ quá nhiều rồi.
" Nghe sếp James nói, anh đã đi điều tra về Hiroki đúng không? Anh có thể nói tôi nghe về quá trình kết quả và bằng chứng anh thu thập được không?"
" Trên cương vị là một người đồng nghiệp toii chắc chắn sẽ đưa cho cô xem, nhưng trên cương vị cá nhân thì tôi từ chối. Nếu để cho cô xem những thứ này, tôi nghĩ cô sẽ chỉ bị kích động thêm thôi. Tôi hiểu cô muốn biết sự thật nhưng mà có nhiều sự thật, nên để trong lòng thì hơn. Giống như người nhà của cô vậy, họ biết cô bị bệnh rất nặng, nhưng lại ôn tồn ngồi nói với cô rằng không có việc gì cả, chỉ là bệnh nhẹ thôi. Bản chất của 2 sự việc này là giống nhau, cho nên, tôi thiết nghĩ, giữ im lặng với cô là tốt nhất."
Tôi im lặng. Không phải là vì không phản bác lại được lời của Shuu mà là do anh nói có phần đúng.
" Nếu như Hiroki thật sự đúng là con người như mọi người nói, nhưng không phải anh ấy đứng trước mặt tôi và nói thì tôi sẽ không tin. NOC list không có tên của anh ấy, điều đó không nói lên được gì cả, tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Trừ khi Hiroki, anh ấy đứng trước mặt tôi và nói anh ấy là người của tổ chức áo đen thì tôi mới tin. À không, cho dù có là anh ấy nói như vậy, cung phải do tôi chính tay đi xác nhận mới được. Mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật. Cho nên tôi cũng không đòi nhưng thứ chứng cứ của anh nữa."
" Sao cô cứ cố chấp như vậy nhỉ?. Đồng ý là mặt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật nhưng cô hiểu anh ta được bao nhiêu. Cô chỉ mới gặp anh ta có nữa năm, 2 người quen nhau cũng chỉ mới có 4 tháng, cô lấy đâu ra tự tin để đảm bảo vậy. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, tôi cũng không muốn tin Hiroki là người như vậy, tôi cũng chúc phúc cho 2 người, nhưng tôi không thể đứng trơ mắt ra nhìn cô bị anh ta lừa gạt rồi lại đau khổ. Cho nên có những sự thật cô buộc phải tin, cho dù nó khó tin đến cách mấy cô cũng phải tiếp nhận chúng. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi."
"Ra ngoài. Ra ngoài đi" - Tôi nói với Shuu.
" Cô bình tĩnh lại trước đã." - Shuu bước lại gần giường bệnh, cố trấn tĩnh tôi lại.
" Tôi bảo anh ra ngoài đi." - Tôi hét lên.
Lúc đó tôi cũng không nhìn rõ gương mặt của anh ấy, chỉ biết, Shuu lẳng lặng nhìn tôi rồi sau đó thu lại bàn tay trên không, rồi hước ra ngoài. Nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi hé mắt ra, xác nhận rằng trong phòng không có ai. Tôi bước xuống giường. Tháo hết đóng dây nhợ lằng nhằng trên tay, rồi tiến đến ban công.
Tôi để mặc cho gió lạnh đang quất từng cơn vào người mình, cũng mặt cho nhưng giọt nước mắt đang trào khỏi khóe mi. Tại sao phải kìm lại nước mắt chứ. Hãy khóc thoải mái đi. Dù cho có khóc đến mấy cũng không có ai đến dỗ mình, cũng không vơi được nỗi buồn, nhưng tôi vẫn muốn khóc. Giãi bày những uất ức trong mấy ngày qua với ánh trăng. Vầng trăng sáng trên kia liệu có biết tơi có một cô gái nhỏ, đang khóc rất nhiều, vì một người con trai.
Tôi sợ cô đơn, sợ bị lừa gạt, sợ bị tổn thương. Nhưng tại sao, tất cả nhưng nỗi sợ này cứ đi theo tôi. Phải chăng chúng muốn tôi phải vượt qua những nỗi sợ này. Không thể, tôi không thể làm được. Mỗi một con người đều có một nỗi sợ riêng, và không thể vượt qua được.
Tôi rất giỏi an ủi người khác, nhưng chính bản thân mình thì lại không an ủi được.
Tôi để mặt cho từng cơn đau, cô đơn, lừa gạt ngậm nhấm lấy tâm trí mình.
Khoảng khắc ấy, tôi phó mặc cuộc đợi của mình, buông bỏ chính bản thân. Một lần quên đi lý trí. Một lần làm theo trái tim mình.
Đêm hôm ấy, có một cô gái ngồi trên ban công, khóc đến nghẹn ngào . . .
Đêm hôm ấy, có 1 chàng trai, đứng ngoài phòng bệnh, lặng lẽ nghe từng tiếng nức nở của cô gái . . .
Đêm hôm ấy, có 1 chàng trai lẳng lặng ngồi trong xe, vương đôi mắt sau thẳm nhìn về ban công, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt . . .
Đêm hôm ấy, có ba người, ở ba nơ khác nhau, đều mang tâm sự trong lòng, tâm sự không thể nói nên lời, chỉ đành phó mặc tất cả cho nhân duyên định đoạt . . .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...