Her Heart - Hanna

"Ha, giống tôi sao, tôi không biết rằng mình đã lụy tình đến mức đó đấy. Tôi hỏi cô đơn giản là tôi sợ cô bị lừa thôi, biết vậy đã không hỏi rồi."

Nụ cười lạnh lẽo hiện hữu trên gương mặt đẹp như được điêu khắc. Nhưng tôi nào biết được rằng sau lớp mặt lạnh lẽo đó là cả một bầu trời đau thương đâu chứ. Cái tôi nhìn thấy chỉ là nụ cười hăng hái của anh khi anh đối đầu với tổ chức. Có lẽ vì nó mà giữa hai  người chúng tôi đã tồn tại khoảng cách. Một khoảng cách không thể nào kéo gần lại được.

Tôi nhìn anh, tôi thật sự không hiểu nổi anh ấy đang nghĩ cái gì. Mấy ngày nay Shuu có vẻ lạ lắm. Tôi càng ngày càng không hiểu.

Phía ngoài khơi xa, anh mặt trời bắt đầu vươn mình thức giấc. Bình minh - là khoảnh khắc màn đêm không còn bao trùm lấy mọi cảnh vật nữa, nhường chỗ cho một ngày mới có nhiều niềm vui và tin yêu hơn.

Còn đang tho thẩn ngắm ánh bình minh, Shuu đã quay người lên xe. Tôi buộc lòng phải tạm biệt nơi này để đi làm. Tự nhủ với lòng rằng, sáng nào cũng sẽ ra đây để ngắm mặt trời mọc. Ở Nhật mà khôn ngắm mặt trời mọc thì khọt được rồi.

Chọn đại một nhà hàng có phục vụ bữa sán tên là Le café du soleil

( Ju dịch là Coffee của mặt trời á, chả biết có dùng đúng ngữ pháp không, có ai mà biết Ju dịch sai thì nhớ bảo Ju lại nha. 😅😅😅), của một người Pháp mở. Ăn xong chúng tôi đến Starbucks Coffee mua nước rồi mới đến cơ quan. Shuu để tôi ở cơ quan rồi đi, nghe đâu anh đi điều tra một vụ nào đó do sếp tổng đưa ra, hình như là nhiệm vụ mật cấp C. Vừa mới ngồi xuống chỗ của mình, sếp James đã gọi tôi vào văn phòng của ông ấy. Còn đang nhẩm xem mấy ngày qua có làm gì sai, chưa làm nhiệm vụ hay chưa hoàn thành nhiệm vụ hay không thì tôi đã nghe tiếng tách, tiếng khóa cửa. Sếp James ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

" Không biết cô đã biết việc nay chưa, chuyện về cậu Hiroki."

Vẻ mặt nghiêm trọng của ông ấy làm tôi cảm thấy rất hoảng sợ. Giác quan thứ 6 cho tôi biết rằng chuyện của Hiroki sẽ làm tôi không giữ nổi bình tĩnh. Nắm chặt váy của mình tôi thành thật hỏi lại.

" Tôi nghĩ Hiroki không có gì giấu tôi, và tôi tin tưởng anh ấy, vậy thì chuyện mà sếp muốn tôi biết có thể là chuyện gì được chứ ?"

" Cô thật sự tin tưởng câu ấy như vậy sao, cô có thử nghĩ tới việc cậu ấy lợi dụng cô không ?"

" Không, chắc chắn không. Tôi hiểu Hiroki, tôi tin anh ấy không giấu tôi ... " tôi còn chưa kịp dứt câu thì giọng Sếp James đã xen ngang và khiến tôi nín thở.

" Cậu ấy là người của tổ chức Áo Đen."

Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng. Tôi nín thở. Cảm giác giống như hai mươi mấy năm trước khi biết tin ba mẹ mình qua đời trong biển lửa. Một cảm giác khiến tôi không thể nào khống chế được cảm xúc được. Siết chặt vạt áo trong tay, tôi tự thuyết phục bản thân rằng sẽ không đời nào có chuyện đó được.

Tôi cố gắng đưa ra một lí do nào đó. Cho dù nó có vô lí thì tôi vẫn sẽ bám chặt cái lí do đó, bám víu lấy cọng cỏ bên bờ vực thẳm.

" Có thể anh ấy là gián điệp. Đúng, biết đâu được Hiroki là gián điệp của tổ chức nào cài vào thì sao. Hiroki là người căm ghét cái ác, anh ấy sẽ không bao giờ nói dối tôi càng không có chuyện sẽ gia nhập vào tổ chức đó. Thông tin của Sếp sai rồi."


Chính tôi cũng nhận ra được giọng nói của mình càng run rẩy và càng nhỏ dần. Tôi thừa nhận rằng bản thân mình không có đủ tự tin để biện hộ nữa, nhưng tôi vẫn cố gắng tin vào lí do này.

" Cậu ấy không có tên trong NOC list"

" NOC list cũng có thể sai cũng có thể thiếu mà. Biết đâu được cơ quan của cậu ấy đã đoán được NOC list sẽ bik đánh cắp. Bằng chứng là tổ chức Áo Đen đã tìm ra được NOC list và phái Curacao đến để truy tìm ra toàn bộ thành viên từ các cơ quan tình báo mật để giết đó thôi. Bao nhiêu người đã bỏ mạng vì nó, cả Shuu, Amuro cũng bị nhắm đến đó. Cơ quan tình báo của cậu ấy biết điều đó nên đã không thêm tên của cậu ấy vào NOC list để tránh việc khi cậu ấy thoát khỏi tổ chức thì sẽ không bị thủ tiêu."

" Nói như cô, thì biết bao nhiêu thành viên khác từ các cơ quan tình báo có thể đi vào đi ra cái tổ chức đó."

Càng nói, tôi càng đuối lí, tô cứ thế bị ép buộc phải tin vào cái hiện thực tan khốc ấy, cái sự thật này đang cố nói với tôi rằng người đàn ông của tôi là một kẻ của tổ chức ghê rợn giết người không gớm tay đó.

" Tôi biết việc này đối với cô là khó chấp nhận. Chính tôi cũng không tin vào viêc này, nhưng sếp tổng đã phái Shuu đi điều tra, mới phát hiện ra điều này. Hay là vầy đi, tôi cho cô nghĩ phép mấy hôm để đến đi tìm cậu ta, điều tra thử. Mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật. Về đi, bình ổn lại tâm trạng của mình, tôi kêu Camel chở cô về."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Úi sắp có biến sắp có biến, đợi nha, tuần sau chủ nhật sẽ có chương mới. Do nghĩ dịch nên là Ju sẽ viết để mọi người đọc, và cũng để Ju giết thời gian luôn.










Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận