Heo Lười Mau Dậy Cho Thầy
Sau khi nó quê mặt bỏ về thì bác sĩ Li cũng từ phòng phẫu thuật bước ra. Anh khẽ mỉm cười và thở phào nhẹ nhỏm - hắn đã qua cơn nguy kịch. Khang đứng từ xa nhìn thấy nó sắp khóc vì hắn, anh chắc rằng nó vẫn còn yêu hắn. Trong đầu anh giờ đây đang có hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi thay nhau chạy. Nó trở về nhà không tìm thấy anh liền gọi cho anh, anh đã đi chơi với anh hai nó rồi, nó nhẹ nhàng thở ra. Nó vẫn còn ám ảnh việc của hắn, đột ngột bỏ đi.
Ở tại một nơi khác, Thiên Minh cùng Trương Khang đang căng thẳng.
- Này, mày định ... - Thiên Minh nhìn Khang ngập ngừng, đôi mắt không hề chớp lấy một lần.
- Tao định sẽ quay về Mỹ, ở bên đó tiếp tục học cao học bốn năm. - Khang dứt khoát rồi xoay đi.
- Còn con Mẫn ? - Thiên Minh lo lắng đứng lên chụp tay lên vai Khang.
- Không sao, tao sẽ nói với Mẫn. - Trương Khang lách người rời đi. Thiên Minh tiếp tục nhâm nhi tách cà phê.
Tại nhà của Hoàng Phong, ông của nó và ông của hắn đang cười hả hê. Hai ông già chơi thân như vậy khiến cho hai đứa cháu lận đận mấy phen cũng không có chút đau lòng. Còn cười hài lòng.
_ Anh Phong, anh có sao không ? - một giọng nữ kì lạ vang lên ở trong phòng bệnh.
- Ai ? - Phong lãnh đạm cất tiếng.
- Em là Suri đây, anh, anh sao rồi, sao để bị tai nạn thế ? - cô gái quan tâm hỏi Phong
- Không cần cô lo cho tôi - Phong còn chẳng thèm nhìn tới cô ta.
Căn phòng liền trở nên im lặng sau khi tiếng cánh cửa đóng vào, một lần nữa cánh cửa phòng bệnh lại mở ra.
- Sao rồi, anh ổn chưa ? - nó bước lại gần hỏi hắn. Nhìn khuôn mặt điển trai đang ngủ say nó liền ngồi xuống đưa tay sờ má hắn. Theo thói quen nó sẽ ngồi véo má hắn và nói hắn thụ.
- Em ! - hắn chụp lấy tay nó khi nó chưa kịp sờ vào mặt hắn
- Ngủ đi... - nó lãnh đạm phun ra hai chữ, nhưng bao nhiêu lo lắng đều nằm trong đó.
- Khang đâu ? Khang không đi cùng em sao ? - Hắn xoay mặt nhìn nó.
- Khang về Mỹ học rồi - nó nhẹ giọng rồi đứng lên chuẩn bị rời đi.
- Mẫn.... - hắn kéo tay nó lại. Đưa đôi mắt nhìn nó thật lâu. Cuối cùng nó cũng chỉ hất nhẹ tay hắn ra rồi đi mất.
Bao nhiêu cảm giác cứ tưởng như đã chết trong nó không ngờ hôm nay lại bị hắn dấy lên lần nữa. Nó cười, nụ cười nhạt nhẽo, có lẽ nó sẽ tha thứ...
***
Sáng hôm sau, nó lại đến bệnh viện thăm hắn, viết một tấm giấy đặt lại bàn rồi quay về nhà.
- Nội... - nó nhìn nội đang đọc sách ở trước bàn trà.
- Sao hả Mẫn ? - nội nhìn nó, khuôn mặt ông nở nụ cười trìu mến.
- Con muốn đi Nhật - nó chắc nịch nói.
Ông hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu cười đồng ý. Cuộc sống ở Việt Nam nó sẽ phải quên đi và bắt đầu cuộc sốmg mới tại Nhật.
***
Trường sơ trung khu vực Sapporo. Mẫn trong bộ đồng phục nữ sinh một mình đi đếm trường. Mọi lời bàn tán bắt đầu xoay quanh nó và chủ đề cũng là nó.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa và chỗ ngồi. Nó ngồi cạnh một cô gái xinh xắn và khá dễ thương.
- Ai Mafi ( Duật Nghi) ? Tên cậu à ? - nó ngạc nhiên nhìn chằm vào màn hình điện thoại của nhỏ.
- Ừ, mình là người Nhật gốc Việt - Duật Nghi cười hiền.
- Tôi là Thiên Mẫn, tên Nhật là Ren, Hajiro Ren - nó cũng cười.
Những ngày đầu học tại Nhật nó phát mệt với tiết học dài 90 phút. Về nhà lúc 7 giờ 30 phút tối trên những chuyến tàu điện ngầm nhàm chán. Về sau nó cũng khá quen nên xách mông đi làm thêm tại một tiệm bánh đến tận 10 giờ đêm mới về. Nhanh chóng Thiên Mẫn trở thành một hot girl của trường với bao nhiêu ánh lườn nguýt của các nữ sinh trong trường.
" Tít tít tít " chuông điện thoại vang, nó nhấc máy.
- Ông nội đây, nội giao cho con một số nhiệm vụ khi ở Nhật. Và quan trọng nhất là phải vào xem tình hình chi nhánh giúp nội nha !!! - nói xong ông liền cúp máy làm nó ngơ ngác đến tận 3 phút sau mới gào lên kêu khổ... Vậy là cuộc sống ở Nhật của nó cũng chẳng mấy vui vẻ khi cứ bị ông hành!
- Tôi là phân cách dễ thương -
Chào tất cả ! Ta là Sin :* ta đã quay lại. Tuy nhiên do lâu ngày không động não viết nên có hơi ngắn. Thông cảm cho ta nhé :* Yêu các bạn đã ủng hộ thời gian qua :3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...