Heo Lười Mau Dậy Cho Thầy

Tối hôm đó nó về nằm trên giường chẳng ngủ được - nó suy nghĩ về những lời nói của anh. Anh yêu nó, nó mệt mỏi, nó sợ rằng mình sẽ không thể mặn nồng, sợ mình sẽ khó xóa bỏ quá khứ về hắn. Nó sợ nhiều thứ vô cùng. Nhưng rồi, nó cũng nghỉ rằng mình cần anh... để quên đi quá khứ. Để có thể thử yêu lại một người, để cho hắn thấy rằng nó đang rất hạnh phúc.
Sáng hôm sau nó gọi cho anh. Anh không nhấc máy và nó cảm giác sợ. 10 phút sau, Rin gọi cho nó, giọng cô run run gấp gáp vô cùng. Nghe xong cuộc gọi đó nó lập tức thay bộ đồ đen phóng xe nhanh như sấm tới bệnh viện. Vừa bước xuống xe thì mọi người đều nhìn nó - một ánh nhìn kì lạ. Chạy ngay đến phòng cấp cứu, nó thấy Rin đang khóc.
_ San ... nó sao vậy ??? - nó đứng nhìn vào ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu.
_ Đàn em của Dragon ... - Rin run run, giọng cô đầy sợ hãi.
_ Mày ở đây, tao đi tính sổ với Dragon. - nó quay người bước đi. Có chút sát khí hướng ra phía cửa mà đi mất.
Khu phòng họp của Dragon đang trong căng thẳng thì " Rầm " thân hình nóng bỏng của nó bước vào. Nồng đậm sát khí mà buông lời nói
_ Ai đã đâm San của bang Cra ? - nó nhìn thẳng vào hắn và Ken, đôi mắt đen ấy không khỏi làm Ken rùng mình.

_ Sao thế Thiên Mẫn ? - Ken hỏi nó.
_ Ai ? Ai đã đâm San của bang Cra ? Trả lời mau ! - đôi mắt nó toé ra lửa nhìn mấy chục người ngồi
Ken nhìn hắn, hắn có chút nghi hoặc không tin đàn em mình lại gây xích mích với bang nó.
_ ai vậy ? Bước ra mau ! - giọng nói ấm áp của hắn vang lên làm nó có chút lung lay. Một cậi trai bước ra, có lẽ anh ta không thể che giấu thêm vì đại ca đã lên tiếng.
_ Bang các anh nên quản lý thành viên tốt hơn đi. Việc này nhất định là phải để cho các anh xử lý tên này. - nó nhìn hắn và Ken rồi quay bước đi. Trở lại bệnh viện San đang nằm, cuộc phẩu thật đã thành công. Nó yên tâm trở về nhà thì thấy anh ngồi trên sopha còn sấp hồ sơ đặt trên bàn nữa. Nó liền nũng nịu chui vào lòng anh ngồi.
_ Khang, sao anh không nhấc máy em ? - nó ôm lấy anh. Tay vân vê chiếc cút áo của anh.
_ Anh bận đi hầu thằng anh hai của em - anh xoa đầu nó.
_ Thiên Minh ? Anh ấy sao ? - nó ngước con mắt lên nhìn anh.
_ Nó bảo anh tìm mua cho nó thứ gì đó - anh nhìn xuống nó.
_ Em có chuyện muốn nói, câu nói ngày hôm qua của anh .... em đồng ý - nó cười
_ Ơ ... à, anh yêu em - anh phút chốc bối rối nhìn nó.
_ Em đói quá, Khang, anh chở em đi ăn nhé - nó nũng nịu nhìn anh.
_ Được được - anh cười.

Nó lên lầu thay đồ rồi nó cùng anh lại vi vu trên chiếc xe máy đi ăn tối. Sau khi no nê, nó lại đòi anh đến nhà sách và một đống cuốn tiểu thuyết truyện tranh này nọ lại được nó mua về. Số tiền đó do anh chi trả.
_ Mẫn, em đọc được hết sao ? - anh nhìn nó, trong lòng không khỏi tiếc tiền
_ Được, em có nguyên tủ sách ở nhà nội á ( = ̄ω ̄= ) - bản mặt nó tự hào vì mình siêng năng.
_ À, mai đi học, anh mới nộp đơn vào trường em. Làm chủ nhiệm lớp em đấy. - gương mặt anh bỗng nhiên nghiêm túc khiến nó lạnh sống lưng.
_ Anh ... anh ... - nó cứng họng chẳng nói thể gì.
Anh liền ôm eo nó kéo sát lại gần. Nó bị đôi tay rắn chắc kia kéo vào không khỏi giật mình. Chiếc lưỡi mảnh của anh đi trên lườn tai của nó làm nó đỏ mặt mày. Nó định thoát ra nhưng lại bị anh kéo vào lại và ôm chặt hơn. Chiếc môi anh đào của nó giờ đây bị anh chiếm giữ hút hết mật ngọt bên trong. Gương mặt nó giờ đây nhăn nhó đến tột độ vì bị thiếu oxi. Thấy nó đã sắp ngạt anh buông nó ra. Đẩy nhẹ hai vai nhỏ nhắn của nó xuống nền gạch anh hôn vào chiếc cổ trắng nõn của nó. Anh đứng lên nhìn nó cười. Nó đỏ mặt chẳng nói gì anh, liền ôm đống sách lên lầu ngủ một giấc đến tận sáng.
_ Á Á Á Á Á Á Á KHANG ANH LÀM GÌ EM VẬY !!! - nó nhìn vào chiếc gương hét toáng lên vì vết hôn anh tặng vào hôm qua.
_ Anh có làm gì đâu, anh vô tội – hắn trưng cái bản mặt vô số tội ... á nhầm vô tội nhìn nó.

_ Anh vô số tội thì có, làm sao em đi học ?? – nó nhìn hắn.
_ Để anh. – hắn cầm hộp kem nền xoa xoa vào vết hôn trên cổ nó. Nó cuối mặt xuống nhìn anh, khônh khỏi động lòng. Gương mặt tuấn tú đó lại ân cần ôn nhu chăm sóc nó.
Lúc sau khi nó lấy cặp mang giày đầy đủ rồi anh mới bước ra.
_ Em thắt cà vạt giúp anh nhé - anh nhìn nó. Quả thật anh không biết thắt ca vạt, toàn mặt áo thun.
_ Đây - nó nhón chân lên thắt cà vạt cho anh. Nhìn cứ như vợ chồng son ấy. Sau đó anh và nó cùng nhau đến trường. Thiên Mẫn nghỉ học liên tiếp nên bị gọi lên phòng hiệu trưởng giáo huấn đến tậm hết tiết 1. Nó thật ngưỡng mộ ông thầy nói nhìu nói dai mà còn nói dở khiến cho nó nhức cả óc. Về tới lớp lại bị một đám lu bu hỏi đủ thứ chuyện. Khiến nó mệt mỏi vô cùng.
÷ Mai ta thi toán, T.T đăng lên lấy may. Lần đầu tiên ta viết H nàng nào nhận xét giùm ta đi ﹋o﹋


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui