Heo Lười Mau Dậy Cho Thầy

Từ ngày Thiên Phong đấu với Trương Khang thì nó thường xuyên cúp học, hắn thì rút hồ sơ chuyển công tác. Nó lại bắt đầu quan tâm đến bar crayon. Sổ sách công ty của ông nó cũng quậy phá nhằm tìm kiếm vài thông tin hữu ích.
_ Mẫn, mày đừng nói tao là mày định quay lại nhá. . . - Rin đứng trước chiếc ghế của nó, nhìn nó khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn lại.
_ Ừ, có sao ? - nó đứng lên nhìn Rin.
_ Mày, không nên ... - Rin đập bàn nhìn nó. Có chút không đồng ý.
_ Tao ... muốn yên tĩnh một mình - nó bước đi và để Rin lại một mình. Sau khi nó đi mất, Rin giận dữ đi tìm hắn.
_ Thiên Phong, sao anh lại nhẫn tâm đến vậy ? Con Mẫn nó đau lòng đến mức trở lại thế giới ngầm rồi. Anh ... tại sao ? - cô bước vào tát hắn. Ken vừa bước vào liền kéo cô ra.

_ Em sao vậy ? - Ken ôm Rin có chút ôn nhu.
_ Oaoa Mẫn.... nó ... nó - cô òa khóc trong lòng Ken. Bây giờ, Ken như một chỗ dựa mà cô tin tưởng nhất.
_ Ngoan nào, em ra ngoài nhé. Anh nói nó cho - Ken ôm Rin bước ra ngoài. Cậu chỉ lướt nhìn hắn rồi đánh trống lãng để đưa Rin về.
Tối đó, ngồi ăn cơm cùng Thiên An, Rin, Ken, Trương Khang và cả ông nội. Nó rất vui vẻ. Hai người ông dường như biết là hai đứa cháu có vấn đề. Thiên Mẫn thường xuyên về nhà nội, ông là người bên nó từ nhỏ đến lớn, cũng không kém " cáo già " nên nhìn thấu tâm tư cháu gái ông.
_ Khangggg, em muốn ăn trái cây, anh đem ra giùm em đi. - nó ngồi trên chiếc sopha coi hoạt hình và xem Trương Khang như người hầu. Vui vẻ bao nhiêu cũng đủ đối với nó. Nó trở về nhà, nghỉ ngơi một chút thì ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sopha. Đúng lúc hắn cũng về lấy hồ sơ. Nhìn thấy nó yên bình ngủ hắn không khỏi cuối người đặt lên môi nó một nụ hôn.

_ Anh xin lỗi, anh không thể ở bên em được - hắn nói nho nhỏ. Rồi quay bước đi.
_ Anh ... đừng.... đừng mà Phong .. đừng để em lại. - trong cơn ác mộng nó gọi tên hắn. Hắn dù lòng đau như cắt nhưng hắn vẫn quay đi. Một đôi tay bé nhỏ níu tay hắn lại.
_ Anh đừng đi mà ... - đôi mắt tuy nhắm chặt nhưng tay nó thì níu lấy tay hắn. Hắn nhẹ nhàng bồng nó lên phòng, đặt nó xuống giường rồi nằm cạnh nó.
_ Anh yêu em, Mẫn à. Nhưng anh không thể ở gần em được. Em nhẹ quá, em phải biết chăm sóc mình chứ. - hắn nằm đó, quậy phá lọn tóc của nó, nói thầm vào tai nó. Nó cựa quậy quay qua ôm hắn. Bất giác nụ cười nho nhỏ nở trên môi nó.
Sáng hôm sau, khi thức giấc thì hắn đã đi. Nó lại có cuộc họp ngầm nên cũng chẳng để ý tới việc mình nằm ngủ trên giường lúc nào.
× Cuộc hộp ngầm sẽ quyết định nó có quay lại hay không ? Mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Hắn vì sao lại không bên cạnh nó dù rất yêu nó ? Mời đón chương sau
× Xin lỗi vì chương này hơi ngắn sẽ bù chương sau


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui