Hẹn Yêu Em Lần Nữa FULL


Sau khi chép đề xong Mạc Hạo Ngôn ngồi cắn bút mắng thầm “Tối hôm qua ráng ngồi nhai khổ thơ đầu mà bây giờ ra hai khổ thơ cuối đúng là muốn giết người mà” anh gác bút ngồi nhìn mây bay trên trời thì đột nhiên nghe tiếng cô giáo vang lên “Hạ Vũ quay lên không được nhắc bài bạn”.

Mạc Hạo Ngôn nhìn mấy đứa ngồi xung quanh Hạ Vũ rồi lại thở dài nghĩ “Phải chi được ngồi cạnh một người học giỏi văn như Phương Hạ Vũ thì hay biết mấy”.

Tiếng cô giáo lại vang lên: “Cái xóm nhà lá đó ồn quá nha Phương Hạ Vũ mang bài lên bàn giáo viên ngồi làm đi em ngồi ở đó tụi nó cứ nhao nhao lên mãi”.

Phương Hạ Vũ nhìn cô rồi nói: “Thôi cô ơi em sao dám ngồi vào bàn giáo viên chứ cho em ngồi ở đây đi mà cô”.

Cô giáo suy nghĩ rồi nói: “Em cầm bài xuống ngồi cạnh Mạc Hạo Ngôn đi”.

“Dạ thưa cô”.

Câu nói của cô giáo cứ như ánh mặt trời soi rọi cuộc đời của Mạc Hạo Ngôn vậy đó nhưng lúc ngồi bên cạnh nhau anh thấy Phương Hạ Vũ làm bài quá hăng say anh lại không dám hỏi câu nào với lại anh nghĩ con trai mà đi hỏi bài con gái nhục lắm nên cứ ngồi chóng cằm nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ.

Một lúc sau, Phương Hạ Vũ lấy thêm một đôi giấy nữa ra cô vô tình nhìn qua bài của Mạc Hạo Ngôn và rất ngạc nhiên khi thấy anh vẫn để giấy trắng.

Phương Hạ Vũ đụng vào khủy tay của Mạc Hạo Ngôn một cái rồi hỏi khẽ: “Sao không làm bài đi, bộ dễ quá nên không thèm làm hả?”.


Mạc Hạo Ngôn cười trừ đáp lại: “Ai nói vậy chứ bài khó như quỷ á, hôm qua tôi học khổ thơ đầu mà đề của tôi là phân tích hai khổ thơ cuối, đau thiệt”.

Phương Hạ Vũ liền nhíu mày lên tiếng nói: “Bạn là thiên tài mà chế đi”.

Mạc Hạo Ngôn thở dài đưa tay đỡ trán: “Cái này đâu có chế được”.

“Nhưng bỏ giấy trắng là 0 điểm chắc luôn rồi đó”.

Mạc Hạo Ngôn khẽ lắc đầu: “Kệ đi tới đâu thì tới chứ bây giờ tôi cũng đâu biết phải chế sao”.

Phương Hạ Vũ nghĩ nghĩ rồi thì thầm với Mạc Hạo Ngôn: “Cầm bút lên viết đi tôi đọc cho”.

Mạc Hạo Ngôn mắt a mồm chữ o nhìn Phương Hạ Vũ: “Hả? Mình khác đề mà đừng có giỡn nữa”.

Phương Hạ Vũ tự tin nói: “Thì có sao đâu, đề nào tôi cũng phân tích được hết mà bạn lo gì, không tin tưởng tôi hả?!”.

Mạc Hạo Ngôn tỏ vẻ đắn đo: “Không có nhưng làm như vậy phân tâm lắm sao mà bạn làm bài được”.

“Mọi thứ đều nằm trong đầu tôi rồi bạn chỉ việc chép thôi bạn đừng có lo xa nữa sắp hết giờ rồi đó”.

Mạc Hạo Ngôn cẩm bút lên rồi nói: “Uhm đọc đi”.

Những ký ức vụn vặt thời đi học làm cho Mạc Hạo Ngôn thoáng mỉm cười thấy nhớ cái thời áo trắng lúc đó mối quan hệ giữa Phương Hạ Vũ và anh chỉ đơn giản là bạn bè chứ đâu có bế tắc như bây giờ, nụ cười trên môi của anh của nhanh chóng tắt theo.

Tan trường Mạc Hạo Ngôn qua lớp của Phương Hạ Vũ tìm cô, Phương Hạ Vũ vừa bước ra khỏi lớp đã thấy Mạc Hạo Ngôn đứng bên ngoài nên ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại đứng ở đây vậy?”.

Mạc Hạo Ngôn mỉm cười đáp: “Thì chờ em về chung dù sao chúng ra cũng ở cùng một nhà mà”.

Phương Hạ Vũ tỏ vẻ lúng túng nhìn trước ngó sau rồi nói: “Làm ơn đừng có nói chuyện chúng ta sống cùng một mái nhà ở trường mà người ngoài nghe lại hiểu lầm thì phiền phức lắm”.

Mạc Hạo Ngôn nhún vai tỏ ra vô tội: “Ai bảo em không dặn anh trước làm gì”.

Phương Hạ Vũ vội kéo tay Mạc Hạo Ngôn đi: “Mau về thôi không biết còn đứng đây anh sẽ nói thêm chuyện gì nữa”.


Lúc đi ngang qua đồi chè có hai người thanh niên vẫy tay chào Phương Hạ Vũ và tốt bụng nhắc nhở cô: “Chị Hạ Vũ đi cẩn thận nha hôm qua trời mới mưa xong hôm nay đường trơn dễ ngã lắm đấy”.

Phương Hạ Vũ cũng mỉm cười vẫy tay lại rồi nói: “Chị biết rồi cảm ơn hai đứa nha”.

Đi qua khỏi chỗ đồi chè đó Mạc Hạo Ngôn liền hỏi Phương Hạ Vũ: “Hai người đó là ai vậy hả?”.

“À họ cũng đi hái chè thuê giống như chị Ngân Chi và nhỏ Linh Lan ở nhà mình á, người mặc áo đen tên là A Bảo còn người mặc áo đỏ tên là A Minh hai cậu ấy rất dễ thương và tốt bụng”.

Mạc Hạo Ngôn nhíu mày: “Xem ra em rất thích thú khi nhắc tới hai người này vậy em tính lên xe hoa lần nữa với ai trong hai thằng con nít đó đây”.

Phương Hạ Vũ đánh vào vai của Mạc Hạo Ngôn một cái rồi cau mày nói: “Anh bị điên hả tụi nó đáng tuổi em trai tôi đó nghĩ sao mà hỏi lên xe hoa với lại tôi không muốn mang thêm bất cứ cái gông cùm nào vào cổ nữa hết”.

“Thật không? Làm sao anh có thể tin em được đây?!”.

Phương Hạ Vũ nhếch môi mỉm cười một cái rồi nói: “Tùy anh tin hay không là chuyện của anh, tôi không rãnh mà đứng đây giải thích hơn nữa dù tôi có ý định lên xe hoa lần nữa thì cũng chẳng liên quan đến anh”.

Phương Hạ Vũ bực mình bỏ đi trước Mạc Hạo Ngôn liền đuổi theo phía sau: “Được rồi là anh nghĩ nhiều, anh xin lỗi, anh tin em mà Hạ Vũ”.

Phương Hạ Vũ vẫn không quay đầu lại Mạc Hạo Ngôn chợt nhớ tới bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử đây là bài thơ mà Phương Hạ Vũ thích nhất nên liền đọc to lên:
“Sao anh không về chơi thôn Vĩ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay!
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?”.

Phương Hạ Vũ bất ngờ dừng lại rồi quay người lại đứng nhìn Mạc Hạo Ngôn, anh thấy vậy liền đọc tiếp:
“Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra!
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?”.

*
* Bài thơ "Đây thôn vĩ dạ" của Hàn Mặc Tử.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận