Hẹn ngày gặp lại
Lúc nhận được cuộc gọi cô mới nhớ ra quên báo với anh.
"Alo, em quên nói với anh, đêm nay em ở nhà Như Như, sáng mai em sẽ về"
"Vậy à"
"Cậu ấy có chuyện, em phải ở bên cậu ấy" Cô biết là anh không vui rồi.
"Được rồi, mai về sớm"
Ngắt cuộc gọi, cô nhìn sang Tuyết Như cũng đã ngủ, cô đắp chăn cho Như Như rồi mới đi ngủ.
***
Sáng hôm sau, hai người thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ.
"Như Như à, tao phải về rồi, có gì thì gọi cho tao nhé"
"Uh tạm biệt bạn yêu, mày sẽ gặp được tao trong một diện mạo mới"
***
Về đến đại viện, cô nhanh chóng lên lầu, đây là nhà chính của Mạc Thành Đông, đêm hôm qua anh gửi định vị qua cho cô.
"Về rồi " Anh hỏi
Lâm Khả Nhi tiến lại gần anh, sau đó kiễng chân lên hôn lên má anh.
"Nhớ em không?"
"Uh" Anh đáp
"Uh là nhớ hay không nhớ?" Cô lắm lời
"Nhớ"
"Hôm nay anh không có việc à?"
"Chút nữa phải đến công ty"
"Vậy tối gặp nhé" Cô nói
"Đừng chạy đi lung tung"
"Em biết rồi"
***
Một tiếng sau, cô đang ăn trưa thì nhận được cuộc gọi của Lâm Phong, em trai của cô
"Có chuyện gì" Cô hỏi
"Chị đến đón em đi, please!!!"
"Cái gì??? đang ở đâu???" Cô hốt hoảng, đáng lý ra nó phải đang ở Úc chứ nhỉ.
"Bắc Kinh, sân bay, mau lên em quá đói đói" Lâm Phong từ nhỏ sống ở Úc nên không sỏi tiếng Trung Quốc lắm, để nói được mấy chữ đó là đã cố gắng lắm rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...