Hẹn ngày gặp lại
Rất nhanh sau đó, anh cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cô, nụ hôn từ từ sâu xuống
Lâm Khả Nhi hơi giật mình, nhưng rồi lại đáp trả lại nụ hôn của anh.
Đến khi hô hấp khó khăn, anh buông cô ra, giọng nói khàn khàn "Được không?"
Cô cũng hiểu đại ý trong hai chữ đó, "Uh"
Sau đó anh lập tức xốc cô lên đùi anh, hơi giật mình vì động tác của anh cô vô thức kêu lên.
***
Sáng hôm sau, khi mở mắt dậy cô đã thấy Mạc Thành Đông đứng trước cửa sổ mặc áo, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu trắng, ngoài cửa sổ tia nắng le lói chiếu vào căn phòng, tạo nên một hình ảnh khiến phụ nữ khó mà kiềm lòng được.
"Thành Đông" cô kêu nhẹ tên anh, giọng nói có chút khàn khàn.
"Anh có chút việc, em ngủ tiếp đi" Anh đi đến bên giường.
***
Vốn dĩ hôm nay Lâm Khả Nhi dự định sẽ đi chụp ảnh cho một trang bìa mới nhưng bên phía chủ biên lại báo có việc đột xuất nên phải tạm hoãn buổi chụp.
Thế nên cô cũng chẳng biết làm gì nên nghĩ sẽ đi uống trà với Tuyết Như.
Cô gửi cho Tuyết Như một tin nhắn "Giang hồ cấp báo", ngay lập tức liền nhập được hồi âm " Đang bế quan chớ làm phiền"
Cô liền gọi điện trực tiếp sang, qua vài giây bên kia nhận cuộc gọi "Alo, sao mày lại bế quan nữa rồi"
"Thất tình, không còn thiết tha chốn trần ai"
"Sao cơ?"
"Tao với Trần Dụ chia tay rồi"
"Ở yên đấy, tao qua" Lâm Khả Nhi vốn định tìm Tuyết Như tâm tình việc cô với Thành Đông quay lại, nhưng chắc không tiện nói bây giờ nữa rồi, đành phải đến an ủi cô bạn nhỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...