Hẹn Gặp Lại, Mối Tình Đầu Của Tớ




*Peng*
Điện thoại tôi hiện lên dòng thông báo từ wechat
"Thiên Vân: Ngày mai sau giờ học đến phòng tập bóng chuyền họp đội văn nghệ"
Lớp phó văn thể mỹ của lớp tôi đấy các bạn ạ, 1 tuần họp 3 lần vẫn chưa quyết định khai giảng sẽ làm gì. Hahaha 
Đặt điện thoại qua một bên tôi định chợp mắt 1 chút thì 
- Công chúa có ở trong đó không vậy taaaaaaa!?_Ông anh của tôi đó 
Tôi đứng dậy đi ra mở cửa 
Thân hình rắn chắc của anh hai đập ngay vào mặt tôi 
Cậu thiếu niên 19 tuổi ngày nào ra đi chỉ kịp xoa đầu em gái mình bây giờ đã 22 tuổi
Cao lớn hơn rất nhiều, thân hình rắn chắc khỏe mạnh, nhất là chiếc bụng gầy gò bây giờ đã thành 6 múi đẹp đẽ. Mái tóc ngắn chưa kịp khô còn trùm khăn bông. Tất cả nói lên sự chững chạc về bề ngoài của một chàng trai 22 xuân
- Dương Kiệt à, anh lớn rồi còn định hù em bằng cách này sao, em gái anh lớn rồi_Quay lưng, tôi bước vào trong ngồi xuống giường khoanh tay trước ngực
Anh tôi bước vào trong đóng cửa lại, ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm
-  Dương Mỹ Duyên năm nay 16 xuân rồi vẫn thích màu hường nhỉ!?_Anh tôi liếc mắt đảo quanh phòng 1 vòng 
- Màu hường nhìn ấm áp và dễ chịu nên em chọn làm chủ đạo căn phòng thôi_Tôi nhíu mày 
Anh tôi đứng lên đặt tay phải lên đầu tôi, nhẹ nhàng cúi thấp người xuống hỏi 
- Bây giờ, Dương tiểu thư muốn ăn gì để anh hai đi kêu đầu bếp làm_Cười từ thiện 

- Trứng hấp_Món khoái khẩu của tôi đấy 
- Ok tiểu thư, đợi Dương thiếu gia trong giây lát_Nói rồi, anh tôi quay lưng đi ra ngoài
*Peng*
Màn hình điện thoại tôi lại sáng lên một dòng thông báo
"Dương Mỹ Duyên, là tôi, Lâm Kha đây"  
Cái tên này, làm tôi đợi nãy giờ 
Hứa với tôi là sẽ liên lạc sớm nhất có thể mà 
Sau đây là đoạn chat trên wechat của tôi và Lâm Kha

Lâm Kha: Dương Mỹ Duyên, là tôi, là Lâm Kha đây
Mỹ Duyên: Cậu nói sẽ sớm liên lạc với tớ mà
Lâm Kha: Nhưng bù lại tôi có tin vui cho cậu đấy.
Mỹ Duyên:Tin gì vậy, kể tớ nghe!?
Lâm Kha: Tôi sẽ chuyển đến học trường của cậu đấy, trường Trung học Hoa Đào
Mỹ Duyên:Thật á, vui quá, tớ vui quá
Lâm Kha: À, cậu ra ban công phòng của cậu một lát được không!?
Mỹ Duyên: Được, nhưng để làm gì!?

Sau đó, tôi mở cửa ra ban công thì thấy cậu ấy đứng ở sân nhà kế bên vẫy tay chào tôi

Cậu ấy trong bộ đồ đá bóng màu xanh dương trong rất năng động và điển trai
Tôi vội vàng chạy xuống lầu, chạy ngang qua nhà bếp 
- Nè, chạy đi đâu vậy hả!?_Anh tôi gọi với theo 
Nhưng tôi bỏ ngoài tai, chạy ra khỏi cửa nhà và đến trước cổng nhà kế bên
Lâm Kha đang đứng trước cổng đợi tôi
- Nè, cậu đâu cần phải vội vã như vậy đâu, nhìn người cậu kìa, ướt đẫm mồ hôi!!_Vừa nói, Lâm Kha vừa ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi 
- Hihi, tự nhiên chân tớ chạy theo quán tính_Tôi cũng vòng tay ra sau lưng Lâm Kha 
- Mấy đứa trẻ bây giờ thật là...Haizzzz_Anh tôi từ đâu xuất hiện đứng khoanh tay nhìn tôi
- Anh hai, không phải anh đang trong nhà bếp sao_Tôi vội vàng buông Lâm Kha ra 
- Hihi, chào anh đẹp trai dễ thương_Lâm Kha lấy tay xoa xoa gãi gãi đầu 
- Thôi tui đi dề, tui không dám phá đôi bạn trẻ đâu!!_Anh tôi giả giọng con nít 
- Anh nói gì, đôi bạn trẻ là sao, em và Lâm Kha chỉ là bạn thôi mà_Tôi cười ngây thơ (vô số tội)
- Thì tui có ý gì phá hai người đâu:3_Môi chu còn mắt liếc nhẹ tôi và Lâm Kha
- À...phải...phải, em với cậu ấy chỉ là Bạn thôi anh trai_Lâm Kha phì cười 
- Ái chà chà, em rể gọi tui là anh trai rồi kìa. Ahihi_Anh tôi vẫn tiếp tục nhây 
- Em rể gì chứ, Lâm Kha chỉ mới...._Tôi chưa kịp nói hết câu là...
- Thôi tui dề, cho 2 bạn có không gian riêng_Anh tôi tung tăng, vừa đi vừa nhảy về nhà
Hết nói nổi với ông anh của tôi, vẫn lầy lội như lúc chưa đi nghĩa vụ 
Tôi nhìn Lâm Kha phì cười




Tu bi con tơ niu........


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận