Hẹn Em Kiếp Sau


Nóng! Sao lại nóng thế này không biết?

Bên tai Nguyệt léo nhéo toàn những tiếng cục ta cục tác của con gà mái mẹ mắc đẻ, thi thoảng là tiếng chim ri hót chíp chíp, tiếng chó sủa gâu gâu, thậm chí còn có tiếng cắn nhau của lũ chó mèo ở đâu vọng lại.

Mồ hôi trên người dính dớp tựa như vừa chạy một vòng công viên về. Gì vậy nhỉ? Sao vừa mới ngủ một giấc dậy, căn phòng trọ lại biến thành sở thú rồi?

Lờ mờ tỉnh lại, tựa như vừa trải qua cả một đời người, dụi kĩ đôi mắt, khi đã nhìn rõ mọi thứ, Nguyệt như chết lặng. Trước mắt cô là một mảng lạ lẫm, hàng cau già đến mức không ra nổi quả, lũ trẻ con thi nhau đấm đá thụi bịch vào thân cau, rồi từ trên cái cây, một bẹ cau rớt xuống đánh huỵch một cái.

Chỉ chờ có thế, bọn trẻ con tranh nhau cái bẹ, trông đứa nào cũng đen đúa bẩn thỉu, chân đất mắt toét, chúng nó chia nhau ra, một đứa ngồi lên cái mo cau, một đứa kéo. Tiếng lá cây ma sát với đất nghe soàn soạt, Nguyệt sững sờ trợn mắt lên nhìn. Ôi bỏ mẹ rồi! Cô lạc đến xứ sở nào thế này? Sao trông cứ như Việt Nam thế kỷ 20 mà còn là thời phong kiến nữa, ai nói cho cô biết thế này là thế nào đi?

Rõ ràng chỉ mới ngủ có một giấc, là ông bụt bà tiên nào vui tính đưa cô đến chốn này, làm ơn trả cô về thế giới của mình đi thôi.

Trời thì nắng gắt, đằng sau lưng như có cái gì chọc vào, ngứa ngáy khó chịu, con gà mái mẹ béo tròn kêu cục ta cục tác, thi thoảng còn mổ mấy cái vào đôi bàn chân trần trụi đen đúa của cô.

Nguyệt lấy tay sờ soạng đằng sau, trời ơi là trời, hoá ra nãy giờ cô rúc đầu vào trong đống rơm để ngủ, bảo sao ghẻ nổi từng tảng, rôm lên từng chòm sau lưng, ghê quá đi mất.

Cô nhảy phắt dậy điên cuồng rũ người, trước mặt, lũ trẻ con rách rưới bắt đầu xảy ra tranh chấp, hoá ra mấy đứa được chơi trước rồi vẫn thèm thuồng được chơi nữa, chính vì thế đứa chơi nhiều đứa chơi ít, nên thành ra cãi nhau. Thằng bé to con, đầu cạo trọc lốc, ăn mặc gấm vóc lụa là, chân đi hài mũi tẹt hẳn hoi, cậy mình khoẻ hơn đang ấn đầu con bé còi cọc, lem luốc.

Moá, trong cuộc đời của Nguyệt đây, ghét nhất là cảnh cậy quyền thế mà tự cho mình có quyền ăn hiếp người khác. Bác Hồ nói rồi, ai cũng có quyền bình đẳng, quyền tự do và quyền được sống, thế mà ngay trước mặt công dân Việt Nam, người 12 năm vinh dự nhận giấy khen "Cháu ngoan bác Hồ" lộng hành à.


Nguyệt xắn tay áo, làm ra khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt trợn như muốn lòi con ngươi ra ngoài, bước từng bước bệ vệ đến.

Bọn trẻ trâu nít ranh này nữa, cứ để chị đây phải ra tay.

Nguyệt khịt mũi một cái, cô bước đến, đẩy thằng bé béo mầm kia ra khỏi người đứa con gái còi cọc tội nghiệp. Thằng bé ngẩng mặt lên nhìn, thấy có kẻ to gan làm trái ý mình, nó chống tay vào đống mỡ trên bụng, hất mặt nói:

- Mi là kẻ nào? Có biết cha ta là ai không?

Ái chà, to mồm quá nhỉ, oắt con vắt mũi chưa sạch, không hiểu sao nhìn thằng bé này Nguyệt lại nhớ tới cái Diễm, cứ gặp đứa nào nó ghét, là lại vênh mặt lên đánh phủ đầu: "Mày có biết bố mày là ai không?" Diễm ơi tao nhớ mày quá!

Thôi từ từ, quay lại thực tại cái đã, Nguyệt gạt mấy đứa nhỏ bị bắt nạt ra sau lưng mình, giống như gà mẹ bảo vệ gà con, đứa con gái ấy và vài đứa trẻ con coi bộ cũng sợ thế lực của thằng bé kia, rụt rè nắm lấy tà áo của Nguyệt, trốn hết sau lưng cô.

Đấy là chúng nó thôi, còn cô thì đếch sợ nhé, Nguyệt khoanh tay lại, vênh mặt lên hất hàm:

- Thế mi có biết bố ta là ai không?

Trông thái độ của Nguyệt, thằng bé cũng hơi sợ, nó thu lại khí thế khoe khoang tự mãn lúc nãy, bây giờ nó thân cô thế cô cho nên cũng biết sợ. Đôi mắt thằng nhỏ ngó quanh quất hòng tìm kẻ đứng về phía nó, nhưng khốn nổi chẳng có một ai.

Nó hơi run, rón rén thưa:


- Không! Không ạ.

- Thế thì nghe cho kỹ đây, bố ta là Lee Min Ho nhé!
1

- Li Min Hô là cái gì?

- Về hỏi bố mi đi oắt con, lần sau gặp chị đây thì nhớ đi đường vòng nhé!

Doạ nó một trận tơi bời, thằng nhỏ nghệt mặt ra không hiểu Li Min Hô là kẻ nào, từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ, chưa bao giờ nó nghe danh ai như thế cả. Nguyệt cúi đầu xuống, lấy tay bẹo má nó một cái đau điếng, thằng nhỏ như bừng tỉnh, nó ôm mặt khóc nức nở, vừa khóc vừa chạy khỏi đó, nó hét ầm lên:

- Chúng bay...chúng bay nhớ mặt tao đấy!

Hahaha, Nguyệt cười mấy tiếng, âm thanh vang lên như tên lưu manh vừa mới thành công dọa cho kẻ khác sợ mất mật, khoái trá ghê, cho chừa thói cậy có quyền mà bắt nạt người khác nhé!

Bọn trẻ con nghe Nguyệt cười thì đần mặt, cứ ngỡ bà chị này hình như đầu óc không được bình thường. Nhưng chúng không nói ra, bọn nó tuy nghèo nhưng mà đứa nào cũng có trí khôn cả, được người giúp thì phải biết cảm ơn. Bé gái vừa nãy bị bắt nạt dũng cảm đứng trước mặt Nguyệt, nó khoanh tay trước ngực, ngoan ngoãn nói:

- Chúng em cảm ơn chị Nguyệt.


- Gì? Sao đến mấy nhóc cũng biết tên chị?

Chúng nó nghe thế thì khó hiểu, sống ở dinh cơ nhà cụ Tổng Hoà, ai chẳng biết chị Nguyệt, cháu gái bà Thắm, hâm hâm dở dở, suốt ngày ngủ bờ ngủ bụi. Tối đến đều như vắt chanh, chị đều bị bà Thắm đánh, nhưng miệng lúc nào cũng cười như kẻ điên.

Thằng bé đen nhẻm đứng cạnh đấy nói:

- Thì chị là chị Nguyệt mà, ai mà chẳng biết, chị này hỏi buồn cười chúng mày nhỉ?

Thằng bé đó dẫn đầu cười trước, sau đó đám trẻ trâu kia cùng cười theo, Nguyệt nhăn mày, chẳng lẽ cô bị mất trí nhớ, nhưng rõ ràng cô vẫn nhớ bản thân mình là ai mà. Cô tên là Nguyễn Thị Thu Nguyệt, 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa Ngữ Văn trường đại học A. Thế còn Nguyệt mà chúng nó đang nói là ai?

Ồn ào quá đi mất, đám trẻ con vẫn cười hi hi ha ha, Nguyệt bèn gắt:

- Thôi!

- Nhưng mà chị ơi, chị đuổi cậu Đạt đi rồi, nhỡ đâu mai cậu ấy gọi người đến đánh chị thì sao.

Xì! Tuổi gì đánh được chị mày, chị mày tham gia câu lạc bộ Karate của trường đó nhá. Nói đến câu lạc bộ ấy, chẳng qua năm nhất còn lớ ngớ đăng ký đại thôi, chứ đứng tấn Nguyệt còn chưa biết nữa là.

Tuy vậy, nhưng cô vẫn rất tự hào, mặt hếch tận trời nói:

- Sợ gì? Đến một người chị đánh một người, đến cả nhà chị đánh cả nhà.


Thằng bé lúc nãy nghe đến đây thì bịt mồm cười, nó vừa hi hi vừa nói:

- Bốc phét kìa, hí hí hí.

Mẹ nhà nó nữa. Bực mình quá đi mất, biết thế không cứu lũ ăn cháo đá bát này cho rồi, Nguyệt hối hận vô cùng.

Đám trẻ con chụm đầu vào bàn bạc cái gì đấy, một lúc sau, chúng túm tụm lại đây nói:

- Chúng em quyết định, từ giờ sẽ bái chị là đại ca.

Nguyệt xì một tiếng khinh bỉ, ai thèm làm đại ca của chúng bay:

- Thôi khỏi.

- Thế nhé đại ca Nguyệt, hôm nào bọn em mời chị một chầu khoai sống! Tạm biệt đại ca.

Nói rồi chúng kéo nhau đi mất, vừa nãy chúng nó mời Nguyệt cái gì nhỉ? À, khoai sống, hôm nào trở về nhà, Nguyệt sẽ mời chúng nó một chầu KFC, ăn cho nổ bụng thì thôi, chứ vài củ khoai sống đã là cái gì. Cô tuy nghèo nhưng sĩ diện có thừa nhá, cứ hứa là sẽ thực hiện được.

Mặt trời vừa lặn về phía tây, chấm dứt một ngày nóng như đổ lửa, cả ngày hôm ngay Nguyệt chẳng có gì bỏ vào trong bụng, ngay cả một giọt nước cũng không. Cô còn chẳng xác định nổi đường đi, không biết tấm thân nhỏ bé này đã lạc đến chốn nào rồi, cô muốn khóc quá đi mất, bố mẹ ơi, hu hu.

Chắc chắn là tại quyển nhật ký kia, chính nó đã hại Nguyệt phải ra nông nỗi này, chỉ tức một nỗi, Nguyệt đã quên hoàn toàn nội dung trong quyển nhật ký ấy, giống như bị ai tẩy não, đến cái tên của người viết cuốn sách ấy cô cũng không thể nào nhớ ra nổi.

Nhìn xem, nơi khỉ ho cò gáy này, đất đai thì nứt nẻ, cây cam, cây nhãn, cây thị, chuối ta đầy ra đấy, nhưng lại chẳng có quả nào, trông có tức không cơ chứ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận