Đám cưới của tôi và Lan Hương được tổ chức vào một ngày cuối hạ, trời xanh trong và không có lấy một gợn mây.
Vì lo lắng cho sức khoẻ của Lan Hương cho nên đám cưới chỉ cử hành đơn giản, không có nhiều khách khứa lắm. Chỉ vài người bạn của thầy, vài vị phu nhân thân thiết của mợ, mấy người bạn của tôi. Nhưng từng ấy người, cũng đủ chật kín nhà cửa, bàn ghế không nơi nào thừa thãi.
Lan Hương hôm nay có vẻ khỏe hơn mọi ngày, cô ấy cùng mấy người con gái trạc tuổi nói cười rất vui vẻ, thậm chí còn không cần đến vú Thích phải đỡ như mọi khi.
Hôm nay là ngày vui của tôi, lẽ ra tôi cũng nên như họ, nói cười không cần gì phải lo nghĩ. Nhưng chẳng hiểu sao, trái tim tôi giống như bị ai đó khoét mất một lỗ, thân thể giống như không phải là của chính mình, tôi giống như một con rối gỗ vô tri, ai hỏi thì đáp, ai tiếp chuyện thì nói chuyện.
Ánh mắt tôi thi thoảng lại nhìn xuyên qua cánh cổng được đúc bằng đồng, nhìn sang bên cái đình nho nhỏ. Không biết, người con gái ấy có còn ngốc nghếch, phơi thóc nhưng lại ngủ quên làm mưa trôi hết sân thóc nữa không.
Tôi liệu có lại tình cờ gặp được em bên ngoài cánh cổng sắt này, lại được cùng em rảo bước đi về nhà, băng qua từng thửa ruộng, cùng nhau ngắm hoàng hôn đỏ rực ở phía chân trời xa xa. Em sẽ lại để tôi ôm, trao cho tôi những cái hôn nồng thắm. Có lẽ em không biết từng lời bông đùa không suy nghĩ phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của em, lúc nào cũng làm trái tim tôi đập thình thịch, những lúc như thế, con nai trong lòng lại nhảy lên vui sướng không ngừng.
Nguyệt...liệu hai ta...có còn gặp lại...?
À! Không thể được...tôi không bao giờ gặp lại em được nữa...mấy hôm trước em đã theo người đi khỏi nơi đây rồi. Em đã lớn, nơi này không thể giữ được đôi chân của em nữa. Tôi đã làm tổn thương em...mà em...cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi nữa.
- Anh Long, uống vừa rượu thôi đêm còn có sức mà động phòng - Giọng ngả ngớn trêu đùa của mấy cậu thanh niên trai tráng vang lên.
- Đấy, đã biểu anh uống vừa rượu thôi mà, say thế này rồi, sao mà làm ăn gì được?
Ngày hôm ấy, tôi uống đến mức say mèm, cả người lâng lâng không còn nhận ra được điều gì. Nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu óc tôi, khuôn mặt dễ thương của em lại hiện ra rõ ràng đến vậy. Em dịu dàng vắt khăn lau tay chân cho tôi, lại vuốt tóc tôi, khuôn mặt của em hôm nay nhìn tôi dễ chịu đến lạ, không còn trợn mắt lườm nguýt hay phũ phàng với tôi như lần cuối cùng tôi gặp em nữa.
Đột nhiên tôi có khao khát muốn quấn quýt lấy em, muốn được hoà quyện vào em đến kỳ lạ. Có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng để tôi níu lấy em, cảm nhận hơi ấm của em, khiến em nói yêu tôi. Nguyệt! Tôi nhớ em đến nao lòng.
- Nguyệt, đừng rời bỏ anh.
Tôi nắm lấy tay em, lại đặt nó lên ngực mình, em có cảm nhận được không, trái tim của tôi chỉ đập vì em, nếu em rời đi, tôi không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa.
Trong ảo tưởng của mình, bàn tay ấm áp của Nguyệt vuốt ve gò má tôi, lại thân mật nằm trong lòng tôi, cô ấy thủ thỉ:
- Không sao, Nguyệt cũng được...bao nhiêu thiệt thòi, em có thể chịu được, chỉ xin anh hãy cho em một đứa con.
Đêm hôm ấy, người tôi thân mật, người mà tôi cứ ngỡ là cô gái mà tôi yêu đến tê tái cả cõi lòng, nhưng hoá ra lại là Lan Hương...khi tỉnh táo lại, tôi vô cùng hối hận.
Lan Hương không hề trách móc tôi lấy nửa lời, cô ấy luôn mỉm cười, vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ mẫu mực không gì có thể chê trách.
Thời gian sau đó, tôi thấy mình vô cùng có lỗi với Lan Hương, cho nên ngoài lần say rượu đó ra thì những đêm còn lại, tôi đều ngủ ở thư phòng. Tôi lao đầu vào công việc, xem sổ sách, đi kiểm tra vườn tược, xuất khẩu thóc gạo, tìm hiểu thêm một vài mảnh đất gần đây. Tôi muốn khiến đầu óc mình tê liệt đi, không còn thời gian suy nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa.
Bởi vì tôi sợ... không chịu được mà đi tìm em mất...
Thật ra nói rằng sẽ để em đi, nhưng tôi không thể nào kìm nén được bản thân, tôi không chấp nhận mình đã thật sự mất em...chính vì thế, luôn luôn có người sẽ báo cáo sự an toàn của em với tôi.
Đối với tôi, chỉ cần như vậy, lòng tôi đã vô cùng thoả mãn rồi, chỉ cần biết em vẫn sống tốt.
Một thời gian ngắn sau đó, Lan Hương vui mừng nói với tôi, cô ấy đã có thai, nhìn nụ cười trên khuôn miệng xinh đẹp của cô ấy, tôi cũng không nỡ khiến cô ấy mất hứng.
Nhưng đâu ngờ, cái thai càng lớn, cô ấy lại càng yếu đi, cứ như bị nó hút sạch tất cả mọi sức sống, cô ấy nôn nghén rất nhiều, ăn bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu, cả người tiều tuỵ, thậm chí tay chân lúc nào cũng lạnh băng, bước đi còn không vững.
Đêm hôm ấy, tôi đã khuyên Lan Hương bỏ cái thai đi, nhưng cô ấy khóc đến ngất xỉu, cũng nhất quyết không chịu. Tôi hiểu, một đứa con, là thứ cô ấy nằm mơ cũng luôn muốn có, nhưng nhìn Lan Hương như vậy, tôi thà đứa bé không bao giờ xuất hiện trên đời.
Tháng 11 sau đó, cha tôi mất, ông mất đột ngột vì một trận cảm nặng. Cả dinh thự chìm trong đau thương tang tóc, mợ tôi cứ khóc suốt, qua một đêm, bà nào có giống người phụ nữ mới trạc năm mươi tuổi bao giờ. Tinh thần lẫn thân thể bà tiều tụy, không ăn uống được gì, bà chỉ loanh quanh trong căn phòng lúc còn sống cha tôi đã từng ở, vuốt ve từng món đồ, lại ăn những món cha tôi từng yêu thích.
Tôi cứ tưởng mợ tôi còn trẻ, chỉ biết ăn diện chơi bời cùng những người bạn của bà, cũng không hiểu tại sao cha tôi lại bao dung cho tính nết tự cao của mợ tôi như thế. Lắm lúc tôi cũng nghi ngờ, bà chẳng yêu thương gì ông cho cam.
Nhưng khi ông mất đi rồi, tôi mới chợt nhận ra, mợ tôi...cũng yêu ông vô ngần.
Tin cha mất làm tôi lao đao muốn đổ bệnh, nhưng phải tự kiềm chế bản thân lại, cả cơ ngơi rộng lớn mà cha để lại, còn cần có người gánh vác, tôi không thể phụ công ông mong đợi.
Tháng 12 sau đó, cái thai trong bụng Lan Hương đã ngót nghét 5 tháng, bụng càng to, thân thể cô ấy càng yếu, tôi cô cùng lo lắng, nhưng lại không thể khuyên nhủ cô ấy được.
Song song với công việc, tôi luôn ở bên chăm cô ấy, không hiểu sao trong tâm trí tôi lúc nào cũng bứt rứt không thể nào yên ổn được. Tôi bắt đầu mất ngủ, dù cho ban ngày có mệt nhọc cách mấy, đêm đến óc tôi lúc nào cũng căng tựa dây đàn, chỉ cần một bàn tay chạm tới, cũng đủ để tôi đau đớn dữ dội. Có lẽ đây là cái giá mà tôi phải trả, tôi chẳng oán trách ai, chỉ có thể trách bản thân mình.
Từng đêm dài lạnh lẽo...tâm trí tôi dường như không được ổn định, tôi phải tìm đến rượu mạnh để rồi lại thiếp đi trong nỗi sầu vạn cổ. Nhưng rồi càng uống tôi lại càng tỉnh. Càng tỉnh, tôi lại càng thấy mệt mỏi buồn phiền, kiệt quệ không còn một chút sức lực.
Và rồi, thuốc phiện làm tôi quên hết muộn sầu, đêm nào tôi cũng đắm chìm trong ảo ảnh, về cánh đồng, hình bóng xinh đẹp của Nguyệt, cô ấy đang đứng thẳng tắp ở phía trước, trong ánh nắng nhẹ, nắng nhuộm màu tóc Nguyệt sáng bóng, cô ấy ngước mắt nhìn về phía tôi, lại đưa bàn tay muốn nắm lấy tay tôi, tôi vui lắm, cũng vô cùng hạnh phúc.
Và cứ như thế, mỗi buổi sáng thức giấc đối với tôi là cả một cực hình, tôi chỉ ước rằng mình không phải tỉnh dậy nữa, cứ chìm đắm trong những giấc mơ như vậy cũng tốt, ít nhất lúc say giấc nồng, tôi chẳng còn biết điều gì ngoài em.
Giáp tết, tôi nhận được tin Nguyệt mất tích, người tôi phái đi theo dõi sự an toàn của Nguyệt tức tốc quay về báo tin. Ở nơi Nguyệt đến xảy ra bạo loạn, vì mất mùa đói kém, lại phải chịu sự bóc lột của bọn quan tây, cuộc sống kham khổ, cho nên nhiều người lâm vào đường cùng, bạo loạn nổi lên liên miên.
Như thế cũng có nghĩa là, Nguyệt còn sống hay chết, không ai có thể nói trước được, tôi hoảng sợ lắm. Không thể nghĩ ngợi được gì nữa, tôi tự ý rời nhà, lên đường đi tìm em. Tôi chỉ ước, em vẫn bình an vô sự, dù có phải đánh đổi thứ gì, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.
Tôi như một con ngựa hoang với những bước chân vô định, lùng sục khắp chốn tìm người, nhưng sau tất cả, tôi lại chẳng tìm ra được một góc áo của Nguyệt.
Người ở nhà tới báo tin, Lan Hương sinh non, có khả năng sẽ phải bỏ mạng, tôi tức tốc lên đường trở về, khi về đến nơi, Lan Hương chỉ còn hơi thở mong manh, vào phút cuối cùng, cô ấy đã nắm chặt lấy tay tôi, âm thầm rơi nước mắt. Khuôn miệng trắng bệch đã bị cắn đến rách nát, túa ra từng vệt máu đỏ vẫn cố nói với tôi những lời trăn trối: "Nếu có kiếp sau, em trả anh cho cô ấy, hi vọng, ba chúng ta sẽ không ai có kết cục giống như thế này."
***
Chuyện xưa kể lại, có nhà ông phú hộ kia, tết đến xuân về, trăm hoa đua nở, mà cả dinh thự lại đắm chìm trong mấy tấc vải đen trắng, treo đầy trên cành hoa lê đầu nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...