Hôm sau đưa xác mợ Hằng ra ngoài bãi để chôn, tiếng khóc vang vọng cả một khoảng trời. Cô Hương mặt mũi trắng bệch, bọng mắt sưng to, đôi hốc mắt đỏ bừng bừng, cô bước đi cũng không nổi, may mà có cậu Long vẫn luôn bên cạnh, đỡ lấy cô trong những lúc người con gái ấy yếu đuối nhất.
Chôn cất người đã khuất xong, cô Hương ở lại căn nhà cũ hai ngày để dọn bàn thờ và cất gọn gàng những di vật của mẹ mình. Phải mấy hôm sau đó, cô mới đồng ý theo cậu Long về nhà.
Ở nơi này, căn nhà của ông bà ngoại sớm đã thuộc quyền sở hữu của cậu cô Hương. Căn nhà mà mợ cô ở, theo lẽ thường cũng không nằm ngoài quyền của cậu.
Lúc ông bà quyết định giao căn nhà bên trái cho mợ cô Hương ở, anh chị em của mợ cô ra chiều không đồng ý, cho nên luôn tìm cách phản kháng, thậm chí thái độ đòi nhà tỏ ra rõ mồn một.
Vì thế cho nên, mợ cô Hương mất rồi, cô cũng coi như không còn nơi nương tựa. Với lại, cậu Long cũng không thể để cô sống ở nơi này được, cô thân con gái, lại chỉ có một mình vú Thích bầu bạn, không tránh khỏi việc bị bắt nạt.
Chiếc xe có 4 ngựa kéo đi đều đều trên con đường đất nọ. Tầm 2 dặm nữa sẽ tới địa phận của làng Chí Hạ. Vì mấy hôm trước bão to, mưa lớn, cho nên đường trơn trượt, xe ngựa phải đi chậm lại để đảm bảo an toàn.
- Hương có mệt không? - Cậu Long nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo có lót bông dùng làm gối đầu cho cô Lan Hương.
- Không anh ạ, cách nhà còn xa không anh?
- Không xa lắm, cũng sắp tới nơi rồi. Nếu có mệt, nói với anh nhé!
Cô Hương gật nhẹ đầu nhìn cậu Long mỉm cười, đoạn cô nắm lấy bàn tay cậu đang đặt ở một bên, lòng bàn tay của cậu ấm áp, sưởi ấm cả trái tim rét buốt mang biết bao nhiêu thương tổn của người con gái tội nghiệp.
- Anh Long, cảm ơn anh, không có anh, em cũng chẳng biết phải làm như thế nào.
Người đàn ông lắc đầu nhè nhẹ, cảm nhận được cái lạnh trên da thịt người nọ, cậu khẽ siết lấy tay cô, những thứ này, đã thấm vào đâu so với những gì Lan Hương đã làm vì cậu:
- Lan Hương, anh biết nói chuyện này có vài phần gấp gáp...nhưng...sang tháng sau...Lan Hương gả cho anh nhé!
Dường như không thể tin những lời mình vừa nghe là sự thật, vẻ buồn ngủ trước đó đột nhiên bay sạch, cô ngước đôi mắt còn đọng hơi nước lên nhìn cậu, ngơ ngác hỏi:
- Anh...sao đột nhiên anh lại...?
- Đây là tâm nguyện lớn nhất của mợ Hằng, anh cũng muốn đón Hương về nhà để chăm sóc lâu rồi, chúng ta sẽ sống cùng nhau, được không?
1
Cô Hương vui lắm, cũng cảm động trong lòng, hoá ra, ngoài thầy mợ, ông bà ngoại, vẫn còn có người thương cô. Nụ cười mỉm lúc trước thay bằng nụ cười rạng rỡ, đôi mắt bồ câu to tròn hơi cong lên, cô nhẹ nhàng đáp ứng:
- Vâng...em rất vui.
- Lan Hương thấy vui là được rồi, ngủ đi em..
Cô Hương cười tủm tỉm, lại bỏ luôn chiếc gối bông ra chỗ khác, cô dịch người lại gần cậu, kê đầu gối lên chân cậu mà ngủ, từng sợi tóc tơ mượt mà bung ra khỏi khăn vấn, loà xoà trước trán như trêu người đang đi vào giấc ngủ say.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt lúng liếng nước của cô Hương cong lên, cậu Long thực sự không còn đủ dũng khí để đối mặt với cô nữa. Nụ cười ấy, làm cậu nhớ đến một người con gái khác, cậu nhớ đến Nguyệt.
Mấy ngày nay Nguyệt sao rồi? Có ăn uống đầy đủ không? Đêm hôm ấy cậu đã nhất quyết hẹn Nguyệt ra cho bằng được, rồi cậu lại không tới, chắc cô ấy giận cậu lắm.
Vừa rồi khi nói ra lời cầu hôn, cậu thực sự không thể thốt ra những câu như đôi chim oanh đang yêu nhau thắm thiết. Cậu đảm bảo, cậu sẽ cho Lan Hương một cuộc sống hạnh phúc, không phải lo toan điều gì, nhưng những thứ ấy, nhất định không phải là tình yêu.
Thế còn Nguyệt? Cậu phải đối mặt với cô như thế nào bây giờ?
***
- Cậu Đình Long về rồi hả? - Tiếng mấy đứa hầu tíu tít tám chuyện.
- Về rồi, coi bộ kì này, cậu sắp lấy vợ chúng mày ạ.
- Sao lại thế? Cậu lấy vợ thì lấy ai? Cái cô tiểu thư xinh xinh hơi một tí là xỉu trên kia á?
Con Mầu đứng vuốt cái tóc như đuôi bò, hếch mồm lên mà nói:
- Chứ còn ai vào đây nữa, thưa ông bà rồi, ra tháng cưới.
Mấy đứa khác rõ ràng không tin, nhưng con Mầu này là người chuyên hầu hạ ở nhà trên, nó nói tuy khó tin, nhưng cũng không phải là không có lí. Cậu Long cũng đến tuổi lấy vợ rồi chứ còn sớm sủa gì nữa đâu, chúng nó tưởng cậu phải lấy người xuất chúng như thế nào, ít ra cũng phải giống cô Chi con thầy xã trưởng.
Ai ngờ đâu, cậu lại đâm đầu vào con ma bệnh.
- Ơ cái con Nguyệt, mày đang làm gì đấy, con dở hơi này?
Nguyệt đang mải nghe chúng nó buôn chuyện về cậu, không để ý đến dưới chân đang phơi ngô, mấy bắp ngô bị cô tãi ra cho chóng khô lăn đến tận dưới chân chúng nó, có đứa không để ý dẫm vào ngã chổng cả bốn vó lên trời.
Nó tức tối nạt nộ:
- Bố tiên sư cái con ngớ ngẩn, chị mày không thèm chấp.
Nguyệt cũng chẳng để ý đến lời mạt sát của chúng nó, đầu óc cô đã bị thông tin trước đó chúng nó nói choán hết cả, chẳng còn nghĩ ngợi được thứ gì.
Cậu định cưới cô Hương làm vợ, thế còn Nguyệt, còn Nguyệt thì tính làm sao? Rõ ràng cậu yêu Nguyệt, ấy thế mà còn mờ mịt với người ta, rồi còn cưới người ta nữa, cậu định coi Nguyệt là tình nhân trong bóng tối thôi ấy gì? Khốn nạn.
Nguyệt vứt mạnh cái que cời bắp xuống sân nhà, đùng đùng nổi giận đi qua cổng sau.
Cậu không yêu Nguyệt nữa, hay muốn lấy người ta, thì ít ra cũng phải cho cô một câu trả lời chính xác. Cứ thế này, sớm muộn gì cũng có ngày Nguyệt bị dằn vặt đến chết mất. Nếu cậu Long là người đàn ông đểu cáng như vậy, thì thôi, Nguyệt cũng chẳng tiếc cậu làm gì.
Nguyệt chỉ tiếc, mình đi tin lời cậu, rồi trao trọn con tim cho người ta lúc nào không hay. Đến khi Nguyệt yêu cậu, lúc nào cũng thao thức mong mỏi gặp cậu rồi, người ta lại không cần cô nữa.
Nguyệt men theo cửa sau đi một vòng lên phía trước, cô chưa từng lên nhà trên như thế này bao giờ, nhìn những con đường dẫn về các hướng lạ hoắc, Nguyệt đành nhắm mắt, đánh bạo đi theo.
- Này...cô kia. - Có tiếng ai gọi Nguyệt.
Chết rồi, hình như bị người ta phát hiện rồi, Nguyệt là kẻ không có phận sự gì ở nơi đây, bị bắt gặp như thế này, cô chỉ còn nước bị đuổi cổ.
Người gọi Nguyệt lại là một đứa hầu trẻ tuổi, nó trao vào tay cô một bát cháo trắng nấu lẫn với táo đỏ, rồi hớt hải nhờ vả:
- Đưa cái này vào cho cô cậu giúp tôi, tôi đang gấp lắm, nhé! Cảm ơn cô trước.
Nói rồi nó túm váy chạy biến đi mất. Nguyệt ngơ ngác, chỉ có thể ôm cái mâm mò mẫm đi men theo hàng sỏi lát dưới chân.
Có tiếng người nói chuyện ở phía trước. Hình như, là giọng của cậu thì phải, Nguyệt sung sướng, vội lách mình qua hàng rào được dựng bằng loài cây cứng cáp có lá nho nhỏ.
Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên làm Nguyệt sững sờ, khuôn miệng vừa nãy còn hí hửng cười thầm vì sắp được gặp người yêu giờ ỉu xìu xuống. Cậu Long đang cười dịu dàng, thân mật múc canh cho cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh, cậu còn chu đáo thổi hết hơi nóng đi để cô ấy ăn cho tiện. Cậu nhìn cô ấy ăn, thi thoảng còn hỏi han ân cần. Cảnh tượng trước mắt đây...chẳng lẽ, những lời đồn đại về cậu mà con Mầu nói đều là sự thật.
Tại sao cậu lại nỡ lòng trêu đùa tình cảm của cô như thế?
Bóng dáng Nguyệt đứng sững sờ ở đó, trước khi bị người ta để ý, Nguyệt vội vã nép mình, lánh vào một khoảng tường trống, cô không muốn phải đối diện với khung cảnh kia một lần nào nữa. Lòng Nguyệt như có thứ gì đó yên lặng cào xé, từng chút từng chút lột bỏ lớp da khoẻ mạnh và thay vào đó là sự tuyệt vọng, kiệt quệ đến vô cùng.
Nguyệt cắn mạnh vào đôi môi ngăn không cho tiếng khóc bật ra, cô đi theo lối cũ để thoát khỏi sự vây khốn ngột ngạt này, giữa đường gặp đứa hầu lúc nãy đã nhờ cậy, Nguyệt chẳng nói chẳng rằng, trả nó cái mâm rồi cúi đầu đi thẳng.
Ra khỏi cánh cổng bằng đồng lớn nhà ông tổng, Nguyệt không kìm nổi tiếng khóc, những giọt nước mắt trong ngần cứ rơi ra như mưa. Nguyệt bấu chặt lấy ngực, ngực cô đau quá, đau như có hàng trăm hàng ngàn ngọn lửa thi nhau thiêu đốt.
Cô ngồi thụp xuống nền cỏ, liên tiếp dùng tay đấm vào ngực, nước mắt chảy đầy mặt, sự thật trước mắt khiến Nguyệt gục ngã không thể gượng dậy nổi. Cô ấy yếu đuối, vậy Nguyệt thì mạnh mẽ lắm chắc?
- Ơ...Nguyệt, em sao thế? - Giọng người đàn ông mang theo vẻ cuống quýt, tưởng cô Nguyệt bị đau, anh cúi người đỡ cô dậy.
- Nguyệt ơi! Sao thế em?
Cô Nguyệt chỉ loáng thoáng nghe thấy có người đang đỡ mình, cô không còn đủ tỉnh táo nhận ra người ấy là ai nữa, cô gục đầu vào vai người ấy, yên lặng khóc thút thít.
Không ngờ có một ngày, Nguyệt đây cũng bị thất tình.
Không hiểu có chuyện gì mà Nguyệt đau đớn như vậy. Thấy người ngồi trong lòng chỉ còn vài tiếng sụt sịt nhè nhẹ, chàng trai cẩn thận dò hỏi:
- Khóc nhè là xấu lắm, Nguyệt đừng buồn nữa, nhé!
Nói rồi, anh định lấy ống tay áo lau nước mắt cho cô, nhưng chợt nhìn thấy tay áo mình còn dính bùn, anh bối rối ngó quanh, cuối cùng người ta đành phải lấy gấu áo lau sạch nước mắt trên mặt Nguyệt.
Tầm mắt dần dần hiện ra rõ mồn một, người con trai ấy là anh Khôi, khuôn mặt anh ân cần, chu đáo vô cùng, bỗng nhiên Nguyệt thấy anh, cô lại nhớ tới người đàn ông đểu cáng nào đó, nước mắt nước mũi lại chuẩn bị chảy đầy mặt.
- Ơ...thôi nào...cho Nguyệt này.
Anh lấy trong ngực ra vài chiếc kẹo đường dẻo được bọc trong mấy tờ giấy đơn giản, lại dúi vào tay Nguyệt, anh nở một nụ cười ấm áp mang tính chất an ủi.
- Ăn kẹo rồi đừng buồn nữa nhé, khóc nhiều kiểu gì mắt cũng sưng húp lên, xấu lắm...
- Em có bao giờ đẹp đâu mà xấu.
- Không...Nguyệt rất xinh...là người con gái xinh nhất anh gặp.
Hôm ấy, là anh Khôi đưa Nguyệt về nhà, vừa đi anh còn trêu đùa cho Nguyệt vui vẻ, nhưng chẳng hiểu sao, cô cười không nổi, nụ cười cứ méo xệch đi như mếu.
Vai ba hôm sau, Nguyệt quyết tâm muốn quên đi cậu, thế mà chẳng hiểu sao, cô lại bị bà Thắm lôi lên cái đình nhỏ sàng mấy bao thóc lép. Trùng hợp thay, trong lúc bước ra khỏi cổng đình, Nguyệt đột ngột đối mặt với cậu Long và cô Lan Hương.
Cả Nguyệt và cậu lúc ấy còn sững sờ, cứ trơ mắt nhìn nhau như thế, nếu như cô Lan Hương không lên tiếng, chẳng biết tầm mắt hai người có buông tha nổi cho nhau được hay không?
- Anh Long, hình như em để quên chiếc khăn ở trong phòng rồi, anh giúp em nhắc vú Thích cầm ra với.
- Đ...được..- Lúc này, cậu Long mới đành dứt tơ lòng, rời mắt mà quay lưng đi.
Nguyệt cũng buồn buồn cúi đầu, định cầm cái mẹt quay trở về. Giọng nói thuỳ mị đoan trang của người con gái kia lại một lần nữa vang vọng:
- Tôi biết, cô là người anh Long yêu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...