Hẹn Em Kiếp Sau


Bóng tối như một cái bụng không đáy nuốt chửng cả ngôi làng nọ, Nguyệt nằm mơ màng mãi mà chả ngủ được, trong bụng cứ cồn cào nóng nực. Buổi chiều khi thấy Nguyệt dầm mưa trở về, người ướt sũng nước, chị Tứ đã giục ngay Nguyệt đi lau người rồi gội đầu. Lúc vào phòng chị đã tìm ở đâu được một củ gừng, bắt Nguyệt nuốt sống.

Chị Tứ tốt với Nguyệt vô cùng, chị giống như mẹ của Nguyệt vậy, nhưng mà vị của gừng sống khó nuốt thật đấy, ăn từ chiều mà đến tận bây giờ bụng cô vẫn cứ rộn lên từng cơn, nóng cháy hết cả lục phủ ngũ tạng.

Không khí ngoài trời lành lạnh, đất bốc lên một thứ mùi man mát, là vị của cỏ cây hoa lá đặc trưng sau mỗi cơn mưa dài, trăng sao đêm nay chẳng có một ngôi nào, Nguyệt buồn buồn lê bước chân ra nhà xí.

Đột nhiên, miệng bị bàn tay người nào đó bịt kín, Nguyệt giật bắn cả mình, chỉ có thể ú ớ phát ra tiếng kêu cứu.

Trời ơi? Chẳng lẽ chuyện hôm nay đến tai bà tổng, Nguyệt lại bị bà bắt bớ rồi đánh đập nữa hay sao?

Trong đêm tối mịt mù, người ấy túm chặt lấy eo Nguyệt, nửa ôm nửa bế cô ra phía sau bờ tường. Trong cơn hoảng loạn, Nguyệt dùng cả tay cả chân để vùng vẫy, móng tay không chút lưu tình cào cấu vào da thịt người nọ đến bật máu.

- Sh....sh...- Có tiếng đàn ông kêu lên vì đau đớn.

Người ta ấn Nguyệt lên bờ tường, lại dán sát vào người cô không một kẽ hở, chỉ dùng một bàn tay, người ấy khống chế cả hai tay của Nguyệt đặt trên đỉnh đầu.

- Nguyệt...là tôi. - Giọng cậu Long dịu dàng lắm, nhè nhẹ tựa làn gió mát giữa đêm hè, thổi vào lòng Nguyệt, khiến cô cảm thấy run rẩy không thôi.


- Cậu Long...Sao cậu lại ở đây?...cậu buông tôi ra...có ai nhìn thấy thì sao?...hôm nọ tôi nói chưa đủ rõ hả...tôi không muốn nhìn thấy...ứm...ưm...

Ghét Nguyệt quá đi mất! Cứ gặp cô là cậu lại cảm thấy đau lòng. Hình như không thấy cậu khốn đốn là Nguyệt không chịu được hay sao?

Trước sự ồn ào của người nọ, cậu Long đành phải dùng môi mình chặn cái miệng đang oang oang nói những lời khó nghe kia lại.

Cậu còn mặt mũi đến đây gặp Nguyệt nữa à? Cậu không nhớ sáng nay cậu đã lạnh lùng phạt Nguyệt 30 gậy hay sao? Tồi tệ, đáng ghét như thế mà còn dám tới đây gặp Nguyệt.

Chủ yếu là muốn trả đũa, Nguyệt cố ý nói lời làm cậu đau lòng, ai ngờ đâu, nói chưa hết câu, miệng đã bị một bờ môi ấm áp bịt kín. Má nó, nụ hôn đầu tiên của cô, thế là bị mất trong tay cậu rồi...

Đầu lưỡi nóng bừng luồn vào trong miệng người nọ, lùng sục hết tất cả ngóc ngách, tiếng "Chụt Chụt" phát ra giữa hai người nọ khiến cỏ cây muôn loài cũng phải cảm thấy ngại ngùng đến đỏ mặt.

Nguyệt mới đầu còn phản kháng quyết liệt, hai chân đạp cậu tứ tung, nhưng thân thể người ta rắn chắc, sức lực lại hơn người, cậu dễ dàng dùng chân mình kẹp lại chân Nguyệt, không cho cô bướng bỉnh nữa.

Dần dần, cô Nguyệt cũng chìm vào nụ hôn ấy từ bao giờ, đôi mi dài cong vút nhắm chặt căng thẳng. Bàn tay gầy gò đã buông hẳn vũ khí để đầu hàng trước sự mê say ấy, môi lưỡi rụt rè ngậm lấy lưỡi cậu, trúc trắc đáp lại, mặc người xâm chiếm.


Cho đến khi hơi thở dồn dập, lửa nóng lan nhanh, thân thể người đàn ông có xu hướng mất khống chế, bàn tay ấm áp kìm lòng không đậu đặt lên một khoả tròn đầy, khẽ bóp nhẹ. Lúc ấy, Nguyệt mới giật mình, nhưng hình như cậu Long vẫn còn chìm đắm, dù cho cô có đẩy cậu thế nào cũng không tách người ra được.

Cho nên Nguyệt chỉ có thể dùng sức ...cắn cậu một nhát.

Cậu Long ăn đau, bừng tỉnh trong cơn mất kiểm soát, nhưng cậu vẫn không buông thân thể Nguyệt ra, ánh mắt đục ngầu, hơi thở dồn dập gục vào vai Nguyệt.

Từ khi kết thúc nụ hôn sâu đến giờ, Nguyệt vẫn chưa thôi run rẩy, cô không thốt lên nổi một lời, trên môi vẫn còn hơi tê vì vừa bị người ta âu yếm mút mát.

Cánh đồng phía xa nổi lên từng trận gió máy nghe rào rạt, Cả hai người cùng lặng im, nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm của nhau, Nguyệt gục đầu vào ngực cậu, khẽ khàng cảm nhận nhịp đập nơi trái tim người đàn ông mà cô yêu.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Nguyệt nghiêm túc với cậu thế này, mọi khi toàn là cô lanh chanh lóc chóc, lại hay nói vớ va vớ vẩn, nhưng không hiểu sao cậu Long lại yêu một cô Nguyệt cứ hồn nhiên như thế.

Rốt cuộc, người mở lời trước lại là Nguyệt, chợt nhớ đến cảnh tượng cậu bế cô Hương hôm gặt lúa ngoài đồng, Nguyện đâm ra giận dỗi, cô ngẩng phắt đầu dậy khỏi bờ ngực rắn chắc của cậu, phụng phịu giận dỗi.

Rốt cuộc, đàn bà con gái có khó hiểu đến đâu thì cũng chỉ là những bông hoa mỏng manh và vô cùng nhạy cảm trước sương gió mà thôi:

-  Cậu...cậu làm như thế này là có ý gì? Cậu thấy tôi ngây ngô nên muốn trêu đùa tôi đấy phải không? Vừa hôm trước còn nói thích tôi yêu tôi, hôm sau cậu đã âu yếm ẵm bồng người con gái khác ở trong lòng, tôi tuy thân phận nghèo hèn, nhưng cũng có lòng tự trọng của mình đấy nhé!


- Nguyệt ghen à? - Cậu Long trông thấy mặt Nguyệt phồng ra vì tức tối, đôi mắt mở thật to nhằm ra oai với mình thì bật cười.

- Ai...ai mà thèm ghen, đấy là tôi thấy bất bình, thấy bất công...được chưa?

Đêm đã về khuya, trời đất tối đen như mực, nhưng chẳng hiểu sao lúc này, cậu Long lại trông thấy rõ mồm một vẻ mặt đáng yêu của Nguyệt đến thế. Tự nhiên cậu thấy hay hay, định trêu cô thêm vài câu nữa, nhưng chợt nhớ đến một chuyện, cậu ôm lấy Nguyệt, xoay người cô lại để Nguyệt ngồi vào trong lòng mình, bàn tay nóng bỏng lần vào cổ tay cô như tìm kiếm, lại thân mật xoa nhẹ.

- Trên người còn đau không?

Làn da tiếp xúc trực tiếp với sự động chạm của cậu nóng lên một cách bất thường, hơi thở nam tính phả vào cần cổ khiến Nguyệt co rụt người lại, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc kêu gào mạnh mẽ, vành tai lành lạnh trở nên đỏ bừng như nhỏ máu.

Nguyệt ngại lắm, cô như có như không giãy khỏi người cậu, nhưng chàng trai đang dùng thân làm đệm cho Nguyệt nào đâu có đồng ý, cậu ép Nguyệt phải ngồi trong lòng mình, lắng nghe những lời ngọt ngào mà cậu thủ thỉ:

- Cậu quên à? Ngày mai tôi mới phải chịu phạt cơ mà? Cậu hỏi thăm hơi sớm rồi, hay là cậu quay về đi, mai cậu hỏi lại có lẽ tôi sẽ nói là vẫn còn đau đấy.

Cậu Long biết Nguyệt để bụng chuyện khi sáng, cho nên cậu không coi những lời giận lẫy ấy là thật, cậu vuốt ve cổ tay thanh mảnh của người con gái mà cậu yêu, nỗi chua xót lại trào lên trên lồng ngực.

- Nguyệt...tôi hỏi, vết thương trên người em hôm trước thế nào rồi? Còn đau không? Em bị người ta bắt nạt...Sao lại không nói cho tôi biết?

Chết rồi? Chẳng lẽ cậu đã biết? Nguyệt ngờ ngợ trong lòng, nhưng miệng vẫn cứng rắn không nhận:


- Đâu có, là do tôi bất cẩn, chỉ bị ngã một chút thôi mà?

- Đến nước này mà vẫn còn cố giấu à? Muốn tôi thẳng thắn vạch trần em mới chịu nhận đúng không? Dù người ấy là mợ tôi, tôi cũng có cách đòi lại công bằng cho em bằng được.

Thế là xong, rõ ràng cậu đã biết hết mọi chuyện thật rồi, cả thân mình Nguyệt chợt ỉu xìu, cô quay người lại, đôi mắt tròn ướt sũng nước, tựa như nhành sơn trà vừa mới nở đã bị mắc phải mưa rền sóng dữ, long lanh, tội nghiệp:

- Cậu...cậu đừng trách bà tổng, bà ấy là mẹ cậu, chỉ muốn tốt cho cậu, cậu nên nghe lời bà. Còn tôi...tôi chỉ là kẻ đầy tớ, thậm chí nói là đầy tớ còn  chẳng xứng danh, không có thân thế hiển hách, cũng chẳng có vẻ ngoài xinh đẹp. Cậu đừng yêu tôi...chúng ta có cố chấp đến mấy, cũng không có kết quả đâu.

Rốt cuộc, sự tự ti đã giày vò thể xác Nguyệt đến cùng cực. Kể từ hôm bà tổng sỉ vả cô không thương tiếc ấy, bao đêm Nguyệt đã ngẫm lại, thì thấy lời bà ấy nói cũng đúng thật.

Chưa kể đến thân phận...

Nguyệt là kẻ từ hiện đại xuyên qua thời không trở về quá khứ, tương lai cô chẳng nói trước được điều gì, lỡ một ngày cô trở về thời đại của mình, còn cậu Long...tình cảm của cậu cô biết đáp trả thế nào?

Cô không muốn nhìn cậu sớm chiều mòn mỏi vì tình đã đậm sâu. Người đời nói rồi, hoa trái mùa hoa chóng tàn phai, yêu một người không cùng thời thì mối tình ấy cũng sớm lụi tan mà thôi.

Giọng cậu Long lại vang lên, trong trời khuya tĩnh mịch, lời thủ thỉ chứa đựng nỗi nhung nhớ một tháng qua, tình cảm vô cùng mãnh liệt bị đè nén chôn vùi, cả sự ưu thương vì bị người mình yêu chối từ. Tất cả cứ dập dờn trong lòng Nguyệt, xâm chiếm cả cõi lòng, rung động cả trái tim:

- Nguyệt...chúng ta... cùng nhau đi khỏi nơi này được không em? Sau này, tôi sẽ làm chỗ dựa cho em, hai ta sớm chiều có nhau, mãi mãi không xa rời... dù có đi đến cùng trời cuối đất...chỉ cần là em...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận