Hẹn Em Kiếp Sau


Cậu Đình Long thay một chiếc áo khác sạch sẽ, rồi nhanh chóng đi lên nhà trên.

Chào đón cậu là bàn tiệc linh đình đầy những nem công, chả phượng, ông tổng bà tổng ngồi một bên, ông xã trưởng và cô Diệu Chi ngồi ở bên còn lại.

Hai ông lão đang nâng chén rượu nói chuyện với nhau, còn bà Thị Hà đang dấm dúi gì đấy với cô Chi, không biết cô ta nói với bà những gì mà bà ấy vui vẻ, cầm chiếc khăn tay lên che miệng cười vui vẻ.

Bà Thị Hà là người trông thấy cậu Long trước, vì bà ngồi bên trong, đối diện với cánh cửa nhà lớn, cho nên lúc chiếc bóng của cậu theo ánh sáng hắt vào, bà đã ngờ ngợ nhận ra rồi.

- Con trai, lại đây. - Bà vời.

Thật ra bà muốn con trai bà đến ngồi cạnh cô Chi, tuy đã nói rằng sẽ không bắt ép cậu phải nghe theo ý mình nữa, nhưng đúng là chỉ cần có cơ hội, bà sẽ không từ bỏ khả năng tác hợp cậu với cô Chi - con gái thầy xã trưởng.

Nhưng cậu Long không đáp lại bà, cậu chỉ nhẹ nhàng chào một tiếng rồi bình thản ngồi vào chiếc ghế bên cạnh ông tổng. Bà tổng mất hết cả mặt mũi, chỉ biết cười ngượng ngùng với người con gái bên cạnh.

Trông thấy người trong lòng làm lơ mình, cô Chi cũng có một chút buồn bã, sắc mặt hồng hào thoáng chốc tái nhợt đi trông thấy. Bà Thị Hà như cũng nhận ra sự không vui của cô ta, cho nên bà đồng cảm, vỗ mấy cái nhẹ vào mu bàn tay trắng nõn trắng nà của cô gái. Nếu có thể, bà vô cùng mong muốn con dâu nhà này là cô Diệu Chi đây. Bàn về nhan sắc, cô Chi đẹp thứ hai, thì chẳng còn ai xếp nhất ở trong cái huyện này nữa, huống gì cô ta còn thông thạo chữ nghĩa, lại dịu dàng lễ phép.

Thật đúng là xứng đôi phải lứa.

Phía bên cạnh, hai đấng mày râu vẫn đang bàn chuyện làm ăn với nhau, nhưng hình như, việc bàn bạc lại đang xảy ra chút vấn đề nho nhỏ:

- Ông tổng này, ruộng lúa nhà ông ấy à, năm nay hạt lép quá. Ông xem xét giảm giá bán xuống, thì còn có người mua cho, chứ ấy mà cứ bo bo giữ bằng được cái giá ấy, thì sợ chẳng có người nào hỏi đến đâu.


Ông tổng cười nhạt, đoạn nói:

- Lúa trong ruộng nhà tôi năm nay được mùa, hạt nào hạt nấy căng mẩy rõ ràng, giữ cái giá ấy là phải, nào có giống như ông nói. Với lại, ruộng nhà tôi, thì nhà tôi phải tỏ, đâu đến lượt người ngoài nói ra nói vào.

Cứng miệng ra phết đấy nhỉ? Cậy mình có tiền rồi thì không còn coi xã trưởng như ông ta ra gì nữa phải không? Chẳng là năm nay, người làm xã trưởng như hắn tìm được mối xuất khẩu gạo đi xa, lãi gấp 3 gấp 5 bán cho những người ở gần. Nhưng mà khổ nỗi, thóc lúa thì có mỗi nhà ông tổng Hoà này là nhiều, cho nên hắn muốn dò hỏi, ép giá, nhằm thu được một chút lợi nhuận. Dù sao thì, nhiều thóc như thế, bán giá thấp một chút thì đã làm sao?

Ai mà có dè lão chỉ mới bóng gió thăm dò một phen, thế mà ông ta lại chối đây đẩy, đã thế còn móc mỉa vài câu, sợ không thêm dầu thì lửa không cháy hay sao?

- Ông nói như thế tức là không nể mặt tôi rồi, rõ ràng tôi chỉ có ý tốt muốn khuyên bảo...

- Không có gì cần ngài xã trưởng đây phải lo cả, thóc gạo nhà chúng tôi, đã có người mua lại hết rồi....và...vẫn giữ cái giá ấy...không bớt một xu.

Cậu Đình Long - Người từ đầu tới giờ vẫn ngồi im lặng lắng nghe câu chuyện đột nhiên lên tiếng. Lời nói của cậu phát ra khiến đám người đang cãi cọ qua lại đột nhiên lặng ngắt như tờ. Khuôn mặt lão xã trưởng mới vừa nãy còn ngà ngà hương rượu, nhưng chỉ trong phút chốc, khi nghe người con trai bên cạnh nói câu ấy, sắc mặt lão tái xanh đi như tờ lá chuối.

Lão bực mình đập tay xuống bàn, mấy đĩa thức ăn ở gần nảy lên một cái thật mạnh, lão ta bật dậy, chỉ tay vào mặt cậu Long gằn lên từng tiếng:

- Cậu...cậu...cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không? Sao cậu dám hỗn hào, ông tổng, ông dạy con như thế này đây à?

Cô Chi thấy thầy mình mất bình tĩnh, lòng cô ta âm thầm trách cứ, lại lo quýnh lên vì sợ cậu Đình Long hiểu nhầm mình cùng một ruột với cha. Cho nên cô ta chỉ đành hạ giọng khuyên nhủ:

- Thầy, thầy đừng nói thế...


Bà Thị Hà cũng đứng lên can thiệp:

- Phải phải....đang yên ổn sao lại cãi nhau cái gì rồi, thôi...ông xã trưởng cứ ngồi xuống đã.

Nhưng dù bà và cô Chi có giảng hoà cách nào, sự bất mãn đã ăn sâu vào máu, làm sao mà ông ta dễ dàng cho qua được cục tức này nữa. Bừng bừng lửa giận nhấc mạnh cái mũ ở cạnh đấy đội lên đầu, ông ta giận dữ thét gọi:

- Con Chi đứng lên đi về ngay cho thầy. Cha con các người...cứ nhớ những lời mình nói ngày hôm nay cho tôi.

Cậu Đình Long và ông tổng, nghe lời doạ nạt, cả hai vẫn điềm nhiên như không, vẫn ánh mắt lạnh lùng nhưng vô cùng sắc bén ấy, cậu Long biết, kẻ này sớm muộn gì cũng lật mặt.

Cô Chi lo lắng nắm tay bà Thị Hà, lại đáng thương liếc nhìn cậu Long:

- Chuyện hôm nay, vô cùng xin lỗi ông bà và anh, con...con...

- Thôi...không có gì...rắc rối của người lớn, con không cần cảm thấy có tội. - Bà Hà an ủi.

- Dạ vâng cảm ơn cô đã thông cảm cho con, vậy...con xin phép.

Quyến luyến liếc nhìn người đàn ông nghiêm nghị kia một lần nữa, cô Chi mới quay lưng ra về.

Thầy cô ta đã đợi sẵn ở ngoài xe kéo, từng tiếng chửi rủa rít lên từ trong kẽ răng:


- Quân ăn cướp, quân khốn nạn, quân ăn cháo đá bát.

- Thôi mà thầy...

- Cấm tiệt mày từ bây giờ không được tơ tưởng gì đến thằng quý tử nhà này nữa, nhớ chưa?

Cô Chi bị thầy mắng, dấm dứt tủi thân khóc lóc, thế là hi vọng được gả cho cậu Đình Long bước đầu tan thành mây khói mất rồi. Huhu, cô ta không biết đâu, ngày gì mà xui xẻo thế này!

***
Cứ như thế, mấy ngày hôm sau cuộc sống của Nguyệt vẫn diễn ra như thế, dậy sớm, ra đồng, ăn cơm, tắm táp rồi đi ngủ, à, còn đi về với cậu Đình Long nữa.

Đôi dép cậu cho hôm nọ, cả chỗ ở của Nguyệt chẳng ai có, thấy cháu mình có dép mà đi, bà Thắm ngờ ngợ, dò hỏi là ai cho Nguyệt. Nhìn chất liệu thì khá là cứng cáp và bền, đi lại êm, công nhận được đi dép nó sướng thật. Nguyệt nghe bà hỏi thế thì á khẩu, chỉ đành bịa ra một lí do.

Lí do ấy như sau: Hôm trước, Nguyệt trèo tường ra ngoài chơi, ngờ đâu thấy một cô tiểu thư đánh rơi hài xuống dưới con sông giữa huyện. Thấy chuyện bất bình, Nguyệt bèn rút dao tương trợ, xắn quần lội xuống tìm cho cô ta. Sau khi tìm được hài, cô ta vui mừng lắm, bèn hỏi Nguyệt muốn gì, cô liền bảo muốn một đôi dép đi cho đỡ đau chân, thế là cô ta cho.

Nguyệt bốc phét như thế, bà Thắm lại tin thật mới hay chứ.

Đang nằm tự khen mình thông minh dưới tán cây nọ, bên kia góc nhà, một trận xôn xao truyền đến:

- Con đĩ này, có tiền rồi là không nhớ đến người nhà, mày định im ỉm tiêu hết đúng không? Hay mày định làm vốn, rồi đi đánh đĩ cho người ta.

Tiếng đàn ông lè nhà lè nhè, giống như kẻ đã xỉn đi vì rượu bữa, Nguyệt tò mò tiến lại gần, xung quanh toàn mấy bà già, không có lấy một người đàn ông để ngăn hắn lại.

Ra đến nơi, Nguyệt bần thần hết cả người. Gã ta mặc chiếc áo rách, vá dúm dó ở trước ngực, cái đầu cạo trọc lốc, cúc áo không cài, ngực đầy những lông lá dữ tợn để phanh ra. Gã ta nghiến răng nghiến lợi túm lấy tóc chị Tứ....cái gì? Chị Tứ sao?


Nguyệt thất kinh, vội vàng chạy ra đến nơi, cô giằng tay tên đàn ông say rượu đó ra hét:

- Bỏ ra, bỏ chị tôi ra...

Thằng Tí không hiểu chuyện gì, thấy mẹ nó bị đánh, nó mếu máo, rồi khóc lóc ầm ĩ. Khung cảnh hỗn loạn đan xen nhiều thứ tiếng, tiếng khóc, tiếng chửi rủa, tiếng hét của hai cô gái, tiếng can của mấy bà già.

- Mày là con nào? Tao dạy con vợ tao liên can gì đến mày, mày đánh đĩ với nó hả?

Tên đàn ông thần kinh này? Nguyệt bực mình, lại tức điên lên, hắn ta nắm tóc chị Tứ quấn quanh bàn tay to bè của mình, vừa giật vừa tát vào mặt chị bôm bốp. Nguyệt thương chị quá, cô vừa đấm vừa đá vào người tên nọ, nhưng nắm đấm của đứa con gái mới lớn, hắn nào có cảm thấy đau đớn gì, hắn tức mình xô một cái, thành công hất  bay luôn cô Nguyệt ra xa 2 mét.

Chị Tứ ăn đau, nhưng vẫn cố cậy mạnh nói:

- Chị không sao? Nguyệt đừng lại đây.

Đừng là đừng thế nào được, chị Tứ...là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất đối xử tốt với cô ở đây, à không, còn cả cậu Đình Long nữa chứ.

Giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó, chị Tứ còn đang đau đớn lấy thân chịu trận. Vào lúc tên vũ phu định giáng một cái tát nổ đom đóm mắt vào người đàn bà gầy gò tội nghiệp đã từng chung sống với hắn, Nguyệt bỗng lao vụt ra, giữ chặt lấy cánh tay thô tục ấy... cắn một phát thật mạnh.

Tên khốn kiếp ăn đau, lại đang lên cơn bạo lực, hắn ta rút phăng con dao nhỏ trong người ra, chửi tục một câu:

- Mẹ mày con ranh, đi chết đi.

Nói rồi hắn đâm con dao về phía này, phát này mà trúng, Nguyệt đi tong cái mạng thật rồi.

Hu hu, vĩnh biệt cậu Long, vĩnh biệt chị Tứ....Nguyệt sẽ luôn nhớ đến mọi người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận