Hello, Người Thừa Kế
Thầy Triệu Minh là giảng viên dạy môn thiết thời trang của cô, tình thầy trò giữa thầy ấy và cô rất tốt. Thầy ấy rất có danh tiếng trong giới thiết kế thời trang, trước đây còn có ý nhận cô làm học trò. Có thể nói tất cả kiến thức về mảng thiết kế thời trang của cô đều học từ thầy Triệu. Thầy ấy là người dạy vỡ lòng cho cô, mặc dù sau đó thầy đối xử rất lạnh nhạt với cô nhưng cô vẫn luôn rất tôn kính thầy.
Bây giờ thầy ấy muốn cô tới, không biết là vì sao?
Trang Nại Nại tắt điện thoại của lớp trưởng rồi gửi tin nhắn cho Tạ Vũ Đồng nói rằng cô sẽ đi họp lớp.
Tạ Vũ Đồng liền bảo cô hôm đó chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp, còn lại cứ để cô ấy lo.
Trang Nại Nại cũng không nghĩ gì nhiều, đi thì cứ đi thôi.
Nhưng cô chẳng thể nào ngờ được, hôm họp lớp đó sẽ gặp một chuyện ba chấm tới vậy.
***
Mấy ngày tiếp theo, Tư Chính Đình luôn đi sớm về muộn, hết làm việc ở công ty lại mang công việc về nhà.
Trang Nại Nại ở nhà nghỉ ngơi chứ không đến công ty làm việc. Vì cô hiểu lầm anh nên không có mặt mũi nhắc tới chuyện về căn hộ kia ở. Vì vậy cô tiếp tục ở lại nhà họ Tư.
Hai người sống chung một nhà, ngủ chung một phòng nhưng anh vẫn luôn lạnh lùng với cô.
Trang Nại Nại tưởng rằng anh đang giận nên luôn tìm cơ hội để xin lỗi anh. Nhưng buổi sáng lúc cô ngủ dậy anh đã đi làm, buổi tối thì anh phải làm việc, đến khi anh xong việc thì cô đã ngủ quên mất rồi. Cuối cùng cô vẫn chưa tìm được cơ hội để xin lỗi.
Một ngày trước họp lớp, cô bắt đầu ngẫm nghĩ. Đi họp lớp có thể dẫn người thân theo, Tạ Vũ Đồng còn nhắc cô phải đi cùng bạn trai, tức là cô phải dẫn Tư Chính Đình theo?
Nghĩ tới đây mắt cô liền sáng lên, cô rón rén đi lại thư phòng của Tư Chính Đình.
Cô lấy hết can đảm để mở cửa thư phòng, nhưng cảnh ở bên trong lại khiến cô ngẩn người.
Tư Chính Đình đang nằm nhoài người lên bàn ngủ gật. Trong tay anh vẫn còn cầm bút, trên bàn là văn kiện chất đống, một bên đã duyệt, còn một bên chưa xem.
Trang Nại Nại thấy anh cật lực làm việc thế này, không nhịn được mà thở dài. Nhiều người nhắc tới đám người địa vị cao như bọn họ đều chỉ nói bọn họ giàu có nở mày nở mặt như thế này như thế kia, rồi soi mói chỉ trích đủ điều. Chứ ít có ai đề cập tới sự cố gắng, sự trả giá đằng sau những vinh quang đó.
Cô nhẹ nhàng đi tới cạnh anh. Hình như anh rất mệt mỏi nên hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại. Mấy ngày nay hai người họ gặp nhau rất ít, có gặp thì cũng đứng từ xa. Lúc này đứng gần anh như vậy, cô mới phát hiện quầng mắt anh đã thâm đen. Nhìn anh như vậy, cô cảm thấy đau lòng.
Cô nhẹ nhàng phủ chăn lên cho anh, xem ra tối nay cũng không thể nói chuyện nữa rồi, khó lắm anh mới ngủ được một giấc, để anh ngủ cho khỏe vậy.
Trang Nại Nại ra khỏi thư phòng liền gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình hỏi thăm tình trạng của Tư Chính Đình, bác sĩ nói chỉ cần không quá mệt mỏi là không sao, lúc này cô mới yên tâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...