Đúng lúc này, Bạch Nguyệt như chợt nghe thấy một tiếng “Ầm” như tim cô ta vỡ nát ra.
Cô ta ngây người, cảm thấy có thứ gì đó chảy ra khỏi người, sau đó là dòng chất lỏng nóng hổi chạy xuống theo đùi cô ta. Cô ta cúi đầu, chợt thấy trước mắt tối sầm, chẳng còn cảm nhận được gì nữa, chỉ ngã quỵ xuống đất.
Mẹ Bạch Nguyệt quay sang, thấy cô ta như thế thì hốt hoảng nhào về phía cô ta, cứu được đứa bé mới sinh từ trong chân tơ kẽ tóc.
“Cứu với, cứu con tôi với! Con gái, con không thể chết được!”
Xe cấp cứu vội vã chạy vào viện Bạch Nguyệt nằm trên giường bệnh, bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Đến khi cô ta tỉnh lại thì đã là trưa hôm sau.
Bạch Nguyệt từ từ mở mắt ra, thấy trần nhà trắng tinh, đồng thời cũng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.
“Nguyệt Nguyệt, con tỉnh rồi?”
Cô ta quay sang, liền thấy mẹ đang ngồi đó, mắt đỏ hoe, sưng húp.
Thấy bà ta như vậy, đồng tử của Bạch Nguyệt liền co lại, “Có chuyện gì thế?”
Có chuyện gì thế?
Bà Bạch nghe vậy thì càng khóc to hơn, nghẹn ngào nói:
“Nguyệt Nguyệt, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con nhiều lắm! Con chảy máu quá nhiều, phải cắt bỏ tử cung. Mẹ phải ký tên lên đơn phẫu thuật. Hu hu hu, mẹ không thể trơ mắt nhìn con chết như thế được! Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt!”
Bạch Nguyệt nghe thể thì liền ngây người. Chảy máu quá nhiều... cắt bỏ tử cung?
Bạch Nguyệt nhìn xuống bụng, không nhịn được mà nghĩ, phụ nữ mà không có tử cung thì... sau này sinh con thế nào được?
Vậy tức là sau này cô ta chẳng còn có tư cách sinh con nữa sao?
Từ nay về sau, cô ta phải làm một người phụ nữ không trọn vẹn sao?
“AAAAAA!”
Bạch Nguyệt bỗng bịt chặt tai, điên cuồng rú lên.
Tiếng rú đó đẩy đau khổ, tuyệt vọng, hận thù... nhưng lại chẳng hề có hối hận.
Hối hận sao?
Sao có thể không hối hận được?
Nhưng hối hận thì có ích gì?
Bạch Nguyệt bất chợt nức nở, rồi khóc òa lên.
Sao có thể như thế? Sao có thể như thế được?
Cô ta vừa sinh một đứa con bị bại não, bây giờ lại phải cắt bỏ tử cung?
Nghĩ đến lời bác sĩ nói lúc trước, nghĩ đến bao nhiêu chuyện cổ ta đã làm để sinh đứa con bại não này... cô ta chỉ vì con trai của một tên ăn mày mà phải cắt bỏ tử cung?
Bạch Nguyệt ngẩng phắt lên, hung ác nhìn đứa trẻ kia. Vì bị bại não nên dù lúc này đang mở mắt, đứa bé vẫn trông như cũ, chẳng hề thấy lanh lợi gì. Đôi tay và đôi chân nhỏ xíu của đứa bé khiến lòng Bạch Nguyệt vừa xót xa vừa đau đớn.
Ánh mắt cô ta bỗng trở nên ác độc, đứa trẻ này không nên sống!
***
Trong biệt thự nhà họ Tư. Biết Bạch Nguyệt bị băng huyết, phải cắt bỏ tử cung, Tư Tĩnh Ngọc không biết nên diễn tả tâm trạng mình thế nào. Cô nhìn cái bụng của mình, thở dài thườn thượt.
Đúng lúc này, một cô giúp việc cầm một bưu kiện đưa vào: “Thưa cô, có người gửi đồ cho cô.”
Tư Tĩnh Ngọc tiện tay mở giấy gói ra, thấy vật bên trong thì sắc mặt liền chợt biến: “AAA!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...