Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Trang Nại Nại: “...”
“Cháu còn chưa đọc xong mà.”
“Hôm qua đã bảo đọc rồi mà tới giờ còn chưa xong!” Tiêu Khải nổi giận, xoay người cầm lấy cây thước trên bàn, “Giơ tay lên!”
Hả?
Hình phạt người khác của Tiêu Khải rất nghiêm khắc, chỉ cần không đúng một chút là phải ăn đòn.
Trang Nại Nại nhìn cây thước thôi đã cảm thấy lòng bàn tay đau rát.
Tiêu Khải liếc mắt nhìn Tư Chính Đình, chỉ cây dâu mắng cây hòe: “Mới gần đến hôn lễ đã để hồn bay mất rồi! Không phạt cháu một trận ra hồn thì cháu không biết kiềm chế lại!”
“Ông nội..” Tư Chính Đình bước lên ngăn.
“Ai là ông nội của cậu? Ngày nào cậu chưa cưới cháu tôi thì ngày đó tôi không phải ông nội của cậu! Tôi dạy dỗ cháu tôi thì liên quan gì đến cậu? Mau rời khỏi đây!” Tiêu Khải nổi bão.
Tư Chính Đình: “Vâng.”
Anh liếc mắt nhìn Trang Nại Nại, rồi trầm mặc quay người đi ra ngoài.
Trang Nại Nại: “...”
Vậy là Tư Chính Đình cũng từ bỏ cô sao?
Trang Nại Nại trợn mắt nhìn Tư Chính Đình rời khỏi thư phòng, lại nhìn cây thước trong tay Tiêu Khải rồi cắn răng chìa tay ra: “Ông nội, cháu sai rồi!”
Hy vọng là nhận sai rồi, ông sẽ hạ thủ lưu tình.
Nhưng mà Tiêu Khải biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình à?
Đương nhiên là không rồi.
Ông giơ cái thước lên rất cao: “Một câu nhận sai là xong?”
Tiếp đó, cái thước mạnh mẽ hạ xuống!
Trang Nại Nại vội vàng kêu to: “Ông nội, ngày kia là hôn lễ của cháu với Tư Chính Đình! Ông nhẹ tay chút, cháu còn phải đeo găng tay nữa.”
“Hừ, giờ còn nghĩ mấy chuyện này, hôm nay không đánh cho cháu khóc thì ông không mang họ Tiêu nữa!”
Lúc Tiêu Khải định hạ thước xuống lần nữa thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
“Ông cố không được đánh mẹ cháu!
“Ông cố đừng đánh mẹ cháu mà!”
Hai giọng nói vang lên đồng thời, sau đó hai chân của Tiêu Khải bị hai vật thể nhỏ xíu ôm lấy.
Bé Nháo hô to với Trang Nại Nại: “Mẹ mau chạy đi!”
Bé Lười cũng kêu to: “Đừng đánh mẹ mà, đánh mẹ rồi Bé Lười lại khóc!!!”
Trang Nại Nại: “...”
Tiêu Khải: “...”
Hai người cúi đầu nhìn hai đứa bé, nghĩ đến lời tụi nhỏ vừa nói thì bật cười.
Trang Nại Nại hỏi: “Bé Lười, con nói ông cố đánh mẹ thì ai lại khóc?”
“Bé Lười khóc.” Bé Lười trả lời.
Trang Nại Nại bật cười: “Lúc con nói tới mình thì phải tự gọi mình là “cháu”, chứ không được xưng tên như thế.”
Bé Lười cười lên một tiếng rồi ngẩng đầu, nhìn Tiêu Khải một cách cực kì nghiêm túc: “Ông cố có thể đừng đánh mẹ cháu không?”
Cái giọng non nớt khiến người ta có cảm giác đau lòng.
Từ sau khi quyết định cho Bé Lười mang họ Tiêu thì Tiêu Khải cực kì yêu thương đứa chắt này.
Ông nghe hừ lạnh một tiếng, Bé Lười miễn cưỡng nói tiếp: “Cháu sẽ lo tiền cho ông mà!”
Tiêu Khải: “...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...