Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Viền mắt Trang Nại Nại đỏ hoe, cô rất muốn khóc.

Được không?

Dĩ nhiên là được.

Dù có về thôn Tây Bát Lý thì chỉ e tối nay cô cũng không ngủ được.

Bây giờ cô sợ nhất là ở một mình.

Đến biệt thự, cô liền đi thẳng lên lầu, lẳng lặng đứng trong phòng của hai con, nhìn hai đứa nằm trên giường mà sống mũi cay cay.

Tư Chính Đình lặng lẽ đứng sau lưng cô.

Hai người ngồi dưới mặt thảm mềm mại, lẳng lặng ngắm nhìn hai con.

Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, cảm giác có người bầu bạn này cuối cùng cũng khiến cô bình tâm trở lại.

Trong phòng đang bật nhạc ru con, hai đứa trẻ ngủ say sưa, không biết trời trăng gì.

Trang Nại Nại ngẩng đầu lên nhìn Tư Chính Đình, chẳng hiểu sao nhìn khuôn mặt điểm trai của anh mà lại chợt nhớ đến cảnh lúc anh còn giả làm Từ Đại Chí ở bên Mỹ. Vì muốn cô hết hi vọng với Từ Đại Chính mà anh còn phải làm cái chuyện buồn nôn như móc mũi.


Trang Nại Nại bật cười.

Tư Chính Đình giật mình quay sang nhìn cô. Dáng vẻ không hiểu gì của anh lại khiến Trang Nại Nại cười to hơn.

Mất một lúc Trang Nại Nại mới nín cười được. Tư Chính Đình chỉ bình tĩnh nói: “Thật ra trên đời này, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi, em không cần quá sợ hãi...”

Trang Nại Nại: “...”

Tư Chính Đình lại tiếp tục: “Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là lòng người. Lý Ngọc Phượng chết cũng coi như là đúng người đúng tội. Mino thành ra như ngày hôm nay cũng là do bà ta tạo thành. Đã thế, bà ta lại còn không biết hối cải, gài bẫy em và mẹ em, thậm chí sáu năm trước còn thuê tài xế taxi đâm mẹ em. Tội nghiệt của bà ta quá nặng nề.”

Trang Nại Nại: “...”

Tư Chính Đình không phải là người nói nhiều, lại càng không bao giờ nói xấu sau lưng người khác, cũng chưa bao giờ tin vào những điều như quả báo, lần này anh đã phải cố hết sức để an ủi cô rồi.

Trang Nại Nại đột nhiên không muốn làm bộ làm tịch nữa, cô tựa đầu vào vai anh nói: “Tư Chính Đình, anh hát cho em nghe một bài đi?”

Tư Chính Đình im lặng một lúc, rồi từ từ cất tiếng hát.

Giọng anh rất trầm, mang cảm giác lôi cuốn chỉ có ở riêng anh, từ từ cất lên bản tình ca nhẹ nhàng êm dịu mang tên Ký Sinh.


Người nói, chúng ta sẽ không thay đổi, trở về làm bạn sẽ thoải mái hơn.

Người nói, người sợ quá nồng cháy, càng bên nhau càng không có cảm xúc.

Người nói, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, khoảng cách rồi sẽ làm chúng ta ổn hơn.

Thế nhưng, người đi càng lúc càng xa, ta lại càng lúc yêu người.

Lại thêm một ngày, ta ký sinh trong thế giới của người.

Ngay cả chiếc bóng của bản thân cũng không muốn nhìn nữa.

Người mang đi điều mà người không thấy, nhưng nó lại không ngừng gặm nhấm ta từng ngày.

Lại thêm một ngày ta ký sinh trong thế giới của người.

Ngay cả giọng nói của chính mình cũng không muốn nghe.

Cớ sao người không nghe tiếng khóc của ta?

Vì ta ký sinh trong hồi ức...

Trong hồi ức cũ này...

Anh hát rất hay, Trang Nại Nại cảm thấy còn hay hơn bản gốc. Bài hát này cũng giống như hoàn cảnh của bọn họ bây giờ, nên cô nghe rất có cảm xúc. Trang Nại Nại cứ nghe mãi, rồi chẳng biết mình thiếp đi trọng tiếng hát của anh từ bao giờ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui