Hello ! Lớp Học Tomboy!

Từ trong phòng hiệu trưởng bước ra ,đầu Bảo Trâm rối như tơ vò, não bộ tạm thời không muốn nghĩ tới cái khả năng đáng sợ kia
----------
Ở khu vườn sau trường, một nơi mà ít học sinh muốn tới ,nơi đây có thể là nơi giải quyết một số vấn đề mâu thuẫn của học sinh trong trường , hoặc là nơi đáng sợ với nhiều câu chuyện cũ lưu truyền ,cố tình thế nào nơi đây lại cách lớp học 10b có 10m thật là một vị trí thuận lợi xem bát nháo . Lúc này , ở đây đang diễn ra một trò tranh cướp giật vô cùng hay ho
- Hoài a Hoài ! cậu đừng chơi với tên Thủy đáng ghét kia - cái giọng mang theo mùi chua chua của ghen tỵ vang lên, Bảo Trâm tò mò đến gần hơn quan sát, cô nhìn kĩ thì thấy có 5 người và cô mén chút rú lên...Trời ôi! Mỹ nam a, soái ca a, cực phẩm nam nhân a...đây chẳng phải soái ca ngôn tình cô hay mơ ước đó sao?...Nhưng tại sao bọn họ cãi nhau vậy..
- Ai nha, Thương a! cậu người lớn như vậy vẫn còn giữ cái tính ích kỉ đó là sao?_ hai giọng nói đồng thanh vang lên, một cặp song sinh tóc đỏ nâu giống nhau như hai giọt nước lên tiếng can ngăn, nhưng miệng nói còn tay vẫn bốc slack hóng trò vui, ở bên kia một chàng trai tuy hơi thấp, đội một chiếc mũ lưỡi trai, gương mặt búp bê đang kéo một cậu bạn phải cao hơn mình tới một gang, mắt phun lửa nhìn một chàng trai gầy đối diện, cậu ta giả bộ như không nhìn thấy gì nhún vai, khẽ chỉnh lại mái tóc cầu vồng, ánh mắt lóe loe nó:

- Hoài cậu nên nghe thấy họ nói gì
-.......!_ Người cần nói nhất thì lặng câm, đơn giản vì người đó biết bây giờ dù nói cái gì cũng sẽ như quăng thêm một trái bom..thật sự sắp nổ rồi!
Hai người kia mắt lớn trừng mắt nhỏ, người một câu ta một câu, không ai chịu thua ai! thật sự là sắp chiến tranh đến nơi rồi! Lúc này người bên ngoài nhìn vào thật sự không chịu nổi nữa..
- Được rồi, tôi có cách, đừng cãi nhau nữa!_ một người khác cũng vừa đi tới, dáng người không qúa cao, đeo kính không vành, bộ dáng tao nhã, nụ cười như có như không...
- Hoa đại tỷ a, tỷ là người cao thâm nhất, tỷ nói xem Rốt cục là nên làm cách nào a?_ cặp song sinh háo hức ra mặt. Người gọi là Hoa tỷ đó miệng cười càng tươi làm người tên Hoài - cũng là người đang bị dành giật kia cảm thấy có chút bất an
Bách Hoa không biết từ đâu rút ra một thứ bóng loáng..Kiếm nhật a, miệng ngoác đến mang tai , nhẹ giọng:
- Bây giờ tôi chặt đôi cậu ta ra, mỗi người một nửa.. không phải vậy là được sao?
"-................."_ Tất cả trầm mặc ba giây..
- CẬU CÓ THỂ CÓ TƯ DUY BÌNH THƯỜNG GIỐNG NHÂN LOẠI MỘT CHÚT KHÔNG????

dường như không ai quan tâm tới cậu bạn tên Hoài đang bị kéo như dây co kia cậu ta trông khá là bối rối, tóc mái dài che đi một bên mắt hiện tại đôi mắt mở to khiến cậu ta trông rất ngơ ngác , Thương rốt cuộc buông tay đứng một bên với thân hình hơi thấp của cậu ta khoanh tay hòa ái nói đầy mùi vị nguy hiểm
- cậu nên nhanh chóng qua đây cậu nên nhớ bản thân đã hứa gì? cậu có tin tôi sẽ một nhát giật hết tóc câu không,........ nên nhớ không phải một sợi................mà là một nắm !
lần này Hoài thực sự bị lung lay , cậu ta bước tới gần Thương , Thủy một bên cũng không kém cạnh khẽ nói
- ai nha ~ Hoài a tớ gần đây có một tập truyện cuối cùng của tác giả xxx nha không biết có ai thích không
bước chân của Hoài hơi ngừng lại , Thương dường như tức tối ai cũng có thể nhìn thấy một cục khói trên đầu cậu
- Ai nha, số của Hoài thiệt nhọ!

- Đúng a, nếu Hoài là nam thì tốt rồi, liền có một truyện tình tay ba cẩu huyết để coi.
- A, thiệt ra không cần là nam vẫn có truyện tình cẩu huyết vậy.
- Đúng a, em nói anh mới nhớ, phong trào bách hợp gần đây cũng rất sôi nổi!
Vâng, cuộc đối thoại đáng nhẽ phải diễn ra trong im lặng của cặp song sinh bây giờ lại toang toác như sợ thiên hạ không biết..Nhìn phía kia mặt của Thương đã đen lại ánh mắt trầm xuồng cậu ta liếc một vòng quanh sân


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui