Hệ Thống Xuyên Qua Tiêu Trừ Oán Khí
" Dân nữ tham kiến Nguyễn đại nhân." Hải An bắt chước giống trong phim cổ trang hành lễ với Nguyễn Tuấn.
Nguyễn Tuấn nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt trong lòng không khỏi một trận ngứa ngáy hận không thể ngay lập tức yêu thương nàng nhưng may mà hắn kiềm chế được bản tính, khuôn mặt anh tuấn làm ra vẻ nhã nhặn cười ôn nhu với Hải An:
" Cô nương không cần đa lễ, cơ thể của nàng vẫn chưa khỏe hẳn mau ngồi xuống."
Hải An được Tiểu Tiểu đỡ ngồi xuống, lúc này Tiểu Thanh đã dâng trà lên.
Cô không có rành về trà đạo cho lắm nhưng với nhiều năm xem phim như vậy học vẹt ra vẻ rót trà cho đẹp mắt vẫn là dư sức.
Nguyễn Tuấn càng nhìn càng thấy nàng ưa nhìn, cô nương này từ lần đầu tiên hắn thấy đã nhắm trúng nếu không phải nàng ta xinh đẹp thì hắn cũng không rảnh mà lo chuyện bao đồng cứu nàng.
Nữ nhân hắn nhìn trúng không ai có thể thoát cả.
Tiểu Tiểu thấy bộ dạng háo sắc không hề che dấu, vô lễ nhìn chằm chằm công chúa của Nguyễn Tuấn trong lòng tức giận nhưng không thể làm gì.
Hiện tại thân phận nàng và công chúa là thường dân không còn giống như trước nữa, đành phải nuốt cơn giận xuống bụng cúi gằm mặt xuống đất để che dấu cảm xúc.
" Công tử, mời dùng trà." Hải An định đặt chén trà xuống trước mặt hắn, nào ngờ tên háo sắc này lại lớn mật nhận lấy ly trà từ trên tay cô.
Nhận trà thì không có gì để nói, hắn ta nhân cơ hội này mà sờ tay cô.
ĐKM!
Ánh mắt của Hải An lóe lên tia sắc lạnh nhưng rất nhanh đã biến mất.
Nguyễn Tuấn cười giới thiệu với cô:
" Quên giới thiệu với cô nương, tại hạ tên Nguyễn Tuấn là trưởng tử của Huyện Lệnh nơi này.
Hôm nay trong quá trình vây bắt thổ phỉ cứu được cô nương bị thương trên đường nên đã mang nàng về phủ chăm sóc.
Còn không biết quý danh của nàng là?."
" Dân nữ tên là Nguyễn Hải An đến từ thành Yến, năm nay hồng thủy khiến cho ta mất đi song thân, nhà cửa tài sản đều bị cuốn trôi chỉ may mắn giữ lại được cái mạng nhỏ.
Nhà ta không có họ hàng thân thích gì hết đành phải đi tha hương, lưu lạc nhiều nơi đến đây ai ngờ bị lũ thổ phỉ bắt được, suýt nữa thì bị bọn chúng...." Câu sau không nói thì ai cũng hiểu.
Hải An véo mạnh eo mình cố nặn ra vài giọt nước mắt cho thêm nhu nhược đáng thương.
Một màn mỹ nhân rơi lệ quả nhiên khiến tên háo sắc Nguyễn Tuấn đau lòng cho mỹ nhân không thôi, hắn hận không thể lập tức ôm nàng vào lòng an ủi một phen.
Nghĩ đến còn nhiều thời gian, hắn không tin không bắt được nàng tới tay.
Nguyễn Tuấn kiềm chế dục vọng trong đầu hắn hào sảng nói:
" Nếu nàng không còn nơi nào để đi thì có thể ở lại đây, ta chắv chắn sẽ không bạc đãi nàng đâu."
" Vậy làm phiền công tử rồi." Hải An dùng khăn lau nước mắt sau đó dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn, được nhiều mỹ nhân nhìn với nhiều kiểu cảm xúc nhưng đây lại là lần đầu tiên được mỹ nhân có vẻ đẹp khuynh thành nhìn như vậy vẫn khiến lòng Nguyễn Tuấn lâng lâng.
Mục đích đã đạt được, Hải An tỏ vẻ mệt mỏi cần nghỉ ngơi đuổi khách.
Thân ảnh Nguyễn Tuấn đi xa, Tiểu Tiểu liền oán giận với Hải An:
" Tiểu thư ngài sao lại muốn ở lại đây, tên Nguyễn Tuấn này chính là một tên háo sắc a, nếu không phải thân phận lúc này của chúng ta không giống trước thì em đã chặt bàn tay dơ bẩn của hắn rồi."
Thấy bộ dạng hận sắt không thành thép của Tiểu Tiểu, Hải An cười khổ lắc đầu:" Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đợi mấy ngày nữa cơ thể ta khỏe rồi sẽ rời đi, ngươi không cần lo lắng ta đã tính hết rồi."
Tiểu Tiểu nghe vậy định nói gì nữa nhưng lại thôi, nàng dìu Hải An về giường sau đó lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn mỗi mình cô, Hải An nghĩ đến tương lai sau này.
Còn cách khoảng nửa tháng nữa tên Nguyễn Tuấn mới phát hiện ra thân phận của cô, cô nhất định phải rời đi trước khi hắn biết.
Đương nhiên cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, " ơn huệ" của hắn đã tặng cho nguyên chủ ở kiếp trước, hiện tại cô phải hồi phục lại sức khỏe đã rồi xử lí sau đi.
Kế hoạch đã lập ra trong đầu Hải An liền rơi vào mộng đẹp.
Kinh thành.
Sau khi triều Nam Việt bị lật đổ nhà Đinh thành lập, vị vua mới này cùng với các vua triều đại trước chỉ hơn chứ không kém.
Những ai không thần phục hắn đều thẳng tay giết, những quý nữ nhà quan lại tiền triều chỉ cần có chút nhan sắc đều bị bắt tiến cung.
Nhiều lão thần có công lớn của tiền triều không chịu phục tùng hắn cả gia quyết đều bị lưu đày, không phải Đinh Văn Trác không muốn giết họ nhưng sợ làm loạn lòng dân nên đành ra hạ sách này.
Dù sao thì mấy lão già này đều đã tuổi cao sức yếu trên đường đi lưu đày còn phải trải qua nhiều rừng thiêng nước độc, gặp thổ phỉ, thủy phỉ còn lo không giết được bọn chúng sao.
Vừa lên ngôi cần phải xử lí nhiều việc, mãi mới có thời gian nghỉ ngơi hắn quyết định đi du ngoạn thăm thú một chút danh lam thắng cảnh ở kinh thành để thư giãn một chút..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...