Hệ Thống Xuyên Qua Tiêu Trừ Oán Khí


" Haha, tiểu mỹ nhân này thật xinh đẹp, da mịn, thịt mềm ngũ quan thanh tú đúng là vưu vật a."
" Hehe, mời đại ca xơi trước."
Giọng nói biến thái của hai người đàn ông đánh thức Nguyễn Hải An, cô cố gắng mở mắt nhưng mí mắt không hề nhúc nhích cả cơ thể cũng nặng trịch, yếu ớt.
Cô cảm giác có người đang sờ soạnh cơ thể mình, cởi từng lớp áo ra.
Dừng lại! Mau dừng lại...
Cô muốn gào lên kêu cứu nhưng khổ nỗi miệng không hề mở được.
" Các ngươi đang làm gì tiểu thư nhà ta." Một tiếng hét vang lên ngoài cửa miếu đổ nát.
Tiểu Tiểu bước vào trực tiếp dùng một chiếc roi sắt vụt vào hai tên đàn ông kia khiến bọn chúng la oai oái, bọn hắn sau khi bình ổn lại bắt đầu muốn phản công.
" Con đàn bà chết tiệt này! Mày muốn chết phải không?."
" Đại ca, chúng ta cùng xông lên."

Tiểu Tiểu mắt lạnh nhìn chúng, không nói nhiều trực tiếp tẩm quất miễn phí cho bọn hắn.
" A A...!Đau...!"
" A...."
" Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, là bọn tiểu nhân có mắt như mù dám động vào ngài, xin ngài rộng lượng bỏ qua a." Hai tên biến thái bị Tiểu Tiểu đánh cho kêu cha gọi mẹ, không thể chạy chốn nên đành phải quỳ xuống xin tha.
" Hừ! Lũ yêu râu xanh các ngươi không biết đã hủy hoại bao nhiêu cô gái trong trắng rồi, nếu như hôm nay không phải gặp được ta thì các ngươi định hại thêm bao nhiêu người nữa đây." Tiểu Tiểu không hề nương tay mà còn ra tay mạnh hơn, từ nhỏ nàng ta đã theo hầu công chúa tuy không có võ nghệ gì trong người nhưng nàng ta học đánh người bằng roi sắt rất tốt, bây giờ mới có người để thực hành lại còn là lũ sâu bọ muốn làm hại công chúa nữa, đánh chết cũng không oan.
Đánh cho hai tên kia phải bò lê bò lết không còn sức lực phản kháng, quần áo rách rưới càng thêm rách, máu thấm đỏ cả đất, mông nở hoa nàng ta mới dừng lại.
Tiểu Tiểu ghét bỏ bịt chặt mũi lục soát cả người hai tên kia lấy ra một ít tiền và bạc vụn, hừ lạnh một tiếng: " Lũ sâu bọ các ngươi tồn tại chỉ thêm tốn lương thực, chắc mấy đồng này cũng là do trấn lột của bá tánh lương thiện chứ gì, bây giờ ta sẽ lấy lại tạm tha cho các ngươi một mạng.

Lần sau mà gặp lại lần nào ta đánh lần đó, còn không mau cút."
" Dạ dạ." Hai tên kia sợ mất mật vội dìu nhau khập kha khập khiễng chạy mất dép.

Tiểu Tiểu vội chạy đến bên người Hải An chỉnh quần áo lại cho cô, sờ sờ chán cô phát hiện cơn sốt đã lui liền thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Tiểu dùng khăn ướt lau mặt và cơ thể cho Hải An để cô thoải mái hơn.
Biết được nguy cơ đã qua, thần kinh đang căng thẳng của Hải An lúc này mới thả lỏng, cơn mệt mỏi nhanh chóng ập đến cuốn cô vào giấc ngủ.
Tiểu Tiểu sau khi vệ sinh cá nhân cho công chúa xong, nàng ta bắt đầu sắc thuốc để cho nàng uống.

Lúc canh thuốc tiện thể dọn dẹp miếu nhỏ một chút sau đó lại bón thuốc cho Hải An.
Nàng ta nhìn khuôn mặt tái nhợt vì bệnh của cô, cơ thể mảnh mai trước đây đã gầy còn gầy hơn, áo nhung quần gấm chẳng còn thay vào đó là áo vá lỗ chỗ.

Một cô công chúa từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa giờ đây lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ, chạy trốn khắp nơi thật không biết phải làm sao.

Tiểu Tiểu từ nhỏ đã theo hầu bên công chúa cuộc sống cũng theo đó mà tốt hơn rất nhiều người, cùng công chúa lớn lên dù bây giờ nàng rơi vào cảnh ngộ nước mất nhà tan vẫn không bỏ nàng lại một mình mà nguyện ý ở lại chăm sóc.

Đủ thấy nàng ta trung thành và có lòng biết ơn thế nào.
Hải An hôn mê rất lâu, cô cũng không biết mình ngủ bao lâu đầu cứ nặng trịch choáng váng lúc mê lúc tỉnh nhưng cô vẫn cảm nhận được có người chăm sóc cô.

Hôn mê khoảng hơn một tuần cuối cùng đầu cô cũng không còn choáng nữa, cơ thể vẫn mệt mỏi nhưng đã có thể mở mắt.
Lúc tỉnh lại là lúc nửa đêm, Tiểu Tiểu đang ngủ đột nhiên nghe thấy có người nói:" Nước....!nước....!" nàng ta bởi vì phải đề phòng trộm cắp cũng như phải tỉnh táo để chăm sóc Hải An nên thần kinh rất nhạy cảm, ngủ không sâu.

Dù giọng nói rất nhỏ nhưng nàng ta vẫn nghe được, nàng vội vàng chạy đến bên giường thì thấy Hải An đã mở to mắt nhìn trân trân vào trần nhà, nghe thấy tiếng bước chân liền khó khăn nhìn lại miệng không ngừng nói: " Nước..."
" Vâng, nô tỳ lấy nước liền." Tiểu Tiểu vui mừng chạy đi rót nước, đỡ Hải An ngồi dậy để nàng uống nước.
Nước nôi xong xuôi, nha hoàn Tiểu Tiểu liền thao thao bất tuyệt ôm nàng khóc: " Huhu....!công chúa làm nô tỳ lo chết mất, người có biết người hôn lâu bao lâu không....!nô tỳ sợ....!sợ công chúa sẽ ngủ mãi như cậy...!huhu...!"
Cơ thể của Hải An cứng ngắc để mặc nàng ta ôm mình, cô có chút không thích ứng vì chưa từng trải qua chuyện này bao giờ.


Tiểu Tiểu khóc om sòm một lúc lâu rồi bỗng nghĩ ra gì đó hỏi Hải An:
" Công chúa ngườii có đói không, để nô tỳ xuống bếp nấu cháo cho người nhé."
" Thôi không cần đâu, ta không đói.

Để mai đi, giờ thì ngươi đi ngủ giữ sức đi." Hải An yếu ớt nói
" Vậy thì có chuyện gì người nhớ gọi nô tỳ nhé, giờ nô tỳ xin phép đi nghỉ ạ."
" Ừ."
Hải An có chút không quen khi người ta dùng kính ngữ với mình như vậy.

Tiễn nha hoàn đi, bây giờ cô mới có thời gian quan sát mọi thứ xung quanh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận