Tháng năm vội vã, Đình Ngọc và Bình An đã kết hôn
Nhớ lại hôm ấy, trên bãi biển, lễ cưới của họ không hề lộng lẫy và đông người tới dự.
Chỉ có những bạn học thân thiết, họ hàng và hai bên thông gia.
Vy Vy khoanh tay nói : “ hừ! ngươi không mời ta cũng tới”
Tô Hạnh vẫn tràn đầy kì vọng: “ Bình An, chị ấy mà không đối xử tốt với cậu, về tớ nuôi” đây là công khai cướp dâu hả? Đình Ngọc nghe thấy thì cười tươi rồi kéo cô vào lòng, dáng vẻ đầy đắc ý.
Muốn cướp đồ của nàng? Mơ!
-----
Đình Ngọc sau khi học xong liền tiếp quản công ty của cha mẹ.
Không hổ cái danh nữ chính, nàng thông minh, có chiến lược và kinh nghiệm kinh doanh nên gia tài vào tay nàng quả nhiên nhân lên gấp bội.
Nàng cũng trưởng thành, trầm ổn hơn.
Đình Ngọc có tiền, có tài, có sắc hoàn hảo trở thành ước của bao người.
Nhưng nó sớm đã bị Bình An đoạt mất.
Trong công ty, không ai là lạ mặt Bình An- lão bà của Đình tổng.
Họ mặc dù là cấp dưới nhưng luôn được cô đối xử tốt.
Có mấy người làm Đình Tổng phàn nàn may mà nhờ Bình An xin giúp.
Mặt khác, vài ả đầu óc không bình thường.
Nghĩ gì lại đòi câu dẫn Đình Ngọc, lúc Bình An phát hiện sẽ mắng nàng một trận, nhưng nàng liền hôn cô liên tục khiến Bình An mềm như bún, chẳng còn sức mà nói
Còn nhỏ trà xanh kia..
MẤT VIỆC
------
Từ ngày ra ở riêng, Đình Ngọc càng nuông chiều Bình An.
Việc duy nhất cô cần làm trong một ngày đó là làm cơm trưa cho Đình Ngọc.
Sau đó cùng về với nàng.
Hmm..
nhàn hạ ghê
Hệ thống ngao ngán không hiểu, vì sao chẳng làm gì mà điểm hảo cảm vẫn tăng vọt, đến hiện tại đã cán mốc 99 phần trăm.
Mà hôm nay chính là valentine - lễ tình nhân.
Bình An quyết tâm vào bếp làm chocolate cho lão bà.
2 giờ chiều
Bình An: “ áaaaa, ta quên mua khuôn rồi”
3 giờ chiều
Bình An: “ ủa, cho hạnh nhân chưa nhỉ?”
4 giờ chiều
Bình An: “ Hồ lô!! Ngươi có thầy mùi gì khét khét không?”
Hệ thống:…..
-------
Xẩm tối, Đình Ngọc trở về nhà với bó tulip đan len xinh xắn, cái này là trong giờ làm nàng đan đó, mỗi sợi len đều được bao bọc bởi mồ hôi, công sức dành cho ái nhân.
Bình An hạnh phúc nhận lấy, kiễng chân thơm lên má nàng
Mà dáng vẻ chủ động của cô Đình Ngọc rất thích, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng trêu ghẹo.
Bỗng Bình An cười hì hì nói : “ em cũng có quà đó” nói rồi một viên chocolate được đưa vào miệng nàng từ chiếc hộp hình trái tim dấu ở đằng sau lưng.
Đình Ngọc nhai nhai, hai mắt cong thành vầng trăng.
Thấy thế Bình An tò mò hỏi: “ngon chứ?” thì nàng nhướng mày, một tia ranh mãnh vụt qua: “ muốn biết?”
Bất ngờ, nàng hôn lên môi Bình An vẫn đang ngơ ngác.
Chocolate ngọt hơn cô tưởng, là vì do nhiều đường hay là miệng Đình Ngọc..
quá ngọt?
Không khí thập phần ái muội, hơi thở của Đình Ngọc phả vào cổ cô khiến Bình An cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.
Hai má ửng hồng, đôi tay cũng theo phản xạ mà vòng qua cổ nàng ôm lấy.
Đình Ngọc rũ mắt, nhìn cô nằm ngọn trong lòng thủ thỉ: “ lão bà” nhẹ như mây.
Bình An ngước lên, đợi cô nói.
Đình Ngọc: “ kiếp này, kiếp sau, hàng ngàn kiếp tôi đều yêu em…em vẫn sẽ bằng lòng gả cho tôi chứ?”
Bình An dựa vào trán nàng, mặt đối mặt: “ uh , chúng ta mãi là gia đình..”
Căn biệt thự to nhất dãy phố, cứ tưởng lạnh lẽo và cô đơn.
Nhưng phảng phất hai bóng người, họ giựa vào nhau, mang vui vẻ đến cho nhau… ấy là tượng đài của tình yêu……
“ Tinh!” .Nhiệm vụ đã hoàn thành
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...