Hệ Thống Xuyên Không Vương Phi Muốn Lật Trời!


...Phủ Tư Vương....
Tên áo đen vừa mới ra thì một tên khác lại đi từ ngoài đi vào.
- Vương gia! Mật thám báo tin Lãnh thần y sắp trở về Bắc Minh.
Tin tức của Thất Cảnh Trần cũng rất nhạy nhanh thế đã biết được tin Lãnh Tử Hiên sắp trở về.
- Lãnh Tử Hiên? Hắn đột nhiên về Bắc Minh làm gì?...Báo với Vương Mộng Đình kêu cô ta 2 ngày nữa đến thăm dò xem.
- Vâng.
Hắn ngồi tựa vào ghế nhắm mắt trầm tư như đang suy tính điều gì đó trên môi nở một nụ cười nham hiểm.
...****************...
...Thư Phòng - Nhiếp Chính Vương phủ....
Bạch Tư Thành đang bận rộn với chồng tấu ngập đầu người thì Thôi Quản Gia từ ngoài bước vào.
- Vương gia.
Thôi Quản Gia đã ngoài 60 tuổi làm việc ở phủ này được 40 năm tuy ông đã râu tóc bạc phơ nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn.
- Trong cung lại gửi tấu đến nữa à.
Hắn nói có vẻ rất bất lực nhưng dường như đã quá quen với chuyện này nên chỉ nhàn nhạt hỏi cho có.
- Không phải! Là bệ hạ cho người báo tin Lãnh Thần Y sắp trở về kêu người chuẩn bị tiệc chiêu đãi.
Bốp! Bạch Tư Thành ném quyển tấu xuống đất thể hiện sự tức giận nhưng không làm gì được hắn đành đưa tay lên day trán.
- Tên khốn Tiêu Dạ Thần! Từ khi hoà giải với Thanh Ly hắn liền đem chuyện triều chính quẳng cho ta.

Bổn vương không làm nữa....đem mấy thứ nhảm nhí này đốt hết cho ta.


Truyền lệnh xuống bắt đầu từ ngày mai mỗi người chỉ được viết một quyển tấu bẩm báo chuyện quan trọng mấy thứ nhỏ nhặt như này thì họ tự giải quyết.

Triều đình mỗi năm phát bổng lộc không phải để bọn chúng ăn no rửng mỡ viết mấy chuyện nhảm này.
Biết Bạch Tư Thành đang nóng giận nên Thôi Quản Gia chỉ vâng lời rồi cho hạ nhân dọn dẹp hết đống giấy này.

Khi ông ấy sắp sửa ra khỏi phòng thì giọng hắn lại nhàn nhạt cất lên.
- Tiểu thư đâu?
- Bẩm vương gia! Tiểu thư đã vào cung được 1 canh giờ rồi nói là muốn đi thăm Hoàng Hậu nương nương.
Hoàng hậu! Lại là hoàng hậu! Rốt cuộc Thanh Ly có sức hút gì mà ai cũng vây quanh cô ta.

Không được hắn cũng phải vào cung! Vừa nghĩ xong Bạch Tư Thành liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài chỉ để lại một câu "Chuẩn bị xe ngựa".
...----------------...
...Điện Thanh Loan....
Nàng đang cầm trong tay cuốn sách ghi chép về lịch sử các giới.

Vừa lật được vài trang thì tiêu đề của trang khiến nàng ánh mắt nàng dừng lại...!cuối cùng cũng thấy.

Đầu trang có ghi hai chữ "Minh Giới" sách viết...có hai cách để vào Minh Giới, 1 là dùng Quỷ Lệnh mở kết giới còn 2 là có người dẫn đường vào.
Quỷ lệnh thì không có một tí tin tức nào bặt vô âm tín còn cách 2 cũng không phải không được.

Bạch Tư Thành dù gì cũng là bạn thân của Tiêu Dạ Thần chắc là cũng phải vào Minh Giới rồi kêu hắn dẫn đường thì không phải lo nữa.
- Túc chủ! Cô nghĩ gì vậy?
Hắc Miêu chẳng biết đã ngồi đối diện nàng từ khi nào bỗng cô ta khua tay qua lại trước mặt khiến nàng giật mình.
- Ngươi đừng có lúc nào cũng gọi bổn cung là túc chủ nữa.

Gọi Nương nương hoặc chủ nhân.
Nàng bị giật mình đến suýt làm rơi quyển sách.

Hắc Miêu bị ánh mắt tràn đầy sát khí nàng doạ sợ không dám nhúc nhích nữa chỉ biết ngồi im re một chỗ nhìn như đứa trẻ lên ba bị cha mẹ mắng ấy.

Thật chả hiểu nổi...cô ta trong thân xác của thiếu nữ nhưng tâm hồn là đứa trẻ 6 tuổi.
- Vâng nương nương.
- Đúng rồi! Bổn cung không thể suốt ngày gọi ngươi với cái tên kia...!từ nay ta ngươi tên Miên Miên.

Nhớ chưa?

- Miên Miên? Nghe cũng được!
Chữ "Miên" trong tiếng Trung nghĩa là ngủ, loài mèo vốn thích ngủ nên đặt tên này cho cô ta là rất hợp lý.

Chỉ là với trí thông minh này của Miên Miên không biết có qua mặt được Tiêu Dạ Thần hay không nữa.
- Túc chủ đại nhân! Hình như người chẳng bất ngờ khi Miên Miên xuất hiện...cô biết trước rồi à.
Miên Miên chống tay vào cằm đưa đôi mắt to tròn nhìn nàng quả thật cũng có chút đáng yêu.
- Ừ.
- Sao người biết được...à còn nữa đây là thứ gì vậy....cái này đẹp quá.
- Ngươi im lặng một lúc không được à.
- Ò.
Quả thật nàng đã biết trước chuyện này không chỉ vậy nàng còn biết tiếp theo sẽ sảy ra chuyện gì cách giải quyết thế nào? Chỉ là có một số chuyện không theo như nàng biết nên đôi lúc cần phải dựa vào chính nàng.
Bỗng bên ngoài có tiếng gọi vọng vào.
- Lão đại! Lão đại.
Là Bạch Diệp Yên! Đáng lẽ ra giờ này cậu ấy phải ở phủ gắn kết tình cảm với Bạch Tư Thành chứ.

Chắc là hai người kia lại cãi nhau rồi...haizzz! Thật mệt mỏi! Thôi nàng đành quay lại công lược Tiêu Dạ Thần còn có hiệu quả hơn.
Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến Bạch Diệp Yên chạy thục mạng từ ngoài vào trông chẳng có tí dáng vẻ nào của tiểu thư khuê các trong lời đồn cả.

Càng ngày càng giống mấy loại giặc báo đời!
- Cậu đến đây làm gì 2 ngày nữa là đại lễ sắp phong rồi về chuẩn bị đi.
Hết Miên Miên xong lại đến Bạch Diệp Yên cái thế giới chết tiệt này chê nàng chưa đủ phiền à.

Để cậu ấy ở trong cung hôm nào là gà bay chó chạy hôm đó nhưng mà tính của Bạch Diệp Yên nàng hiểu rõ trừ khi hoàng cung bị cháy nếu không cậu ấy sẽ không đi.
- Mình tới thăm cậu! Sao...!nhìn vẻ mặt của cậu dường như chẳng chào đón mình chút nào...A..! Cô là ai?

Bạch Diệp Yên vừa vào Yên Hồng Các là đi qua đi lại thăm thú nói đúng hơn là tìm vật có giá trị đem về phủ, vừa quay người lại là chạm mặt Miên Miên.

Thấy cậu ấy hét lên Miên Miên cũng học theo cả hai cùng hét gây náo động cả cái điện này.
- Hai người náo đủ chưa.
...1 canh giờ sau....
Sau khi nghe nàng giải thích mọi chuyện Bạch Diệp Yên mới kìm lại đôi mắt sắc bén thay vào đó là ánh mắt thăm dò.

Hai con người này mà ở với nhau thì...cái Cung Thường Hy của nàng còn được yên không?
- Thì ra cô chính là hệ thống dẫn bổn tiểu thư đến đây à.

Tên gì nhỉ Miên Miên...!giờ hệ thống cũng hiện đại quá ha...!tạo hình này cũng được gọi là xuất sắc đấy.

Giờ cô mà ra đường thì...chậc chậc chắc xếp hàng dài ở ngoài cửa cung.
Bạch Diệp Yên khẽ xuýt xoa bàn tay của Miên Miên đánh giá một lượt.

Nhưng cũng công nhận là Miên Miên rất có sức hút của thiếu nữ.

Khuôn mặt ngây thơ đáng yêu nhất là đôi mắt của cô ta chính là thứ khiến trái tim nam nhân tan chảy.
...- Hết chương 106 -....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận