Hệ Thống Xuyên Không Vương Phi Muốn Lật Trời!


Nàng vốn dĩ không phải là người của thế giới này chỉ vô tình xuyên đến đây thôi.

Vì kí ức mấy vạn năm trước của nguyên chủ cơ thể này mà nàng phải liều mạng có đáng không?
Suy cho cùng nàng chỉ đang thay thế cô ấy sống tiếp...đến nỗi tên thật của mình là gì nàng cũng sắp lãng quên rồi! Là Hàn Dung Ly một cô gái mạnh mẽ quyết đoán tính tình cao ngạo quân sư lừng danh của Hắc Bang hay Thanh Ly người chàng ấy yêu nhiều kiếp không thay đổi?
Phong Lan Thần...à không? Tiêu Dạ Thần! Chàng thần bí nguy hiểm y như cái danh hiệu Minh Vương của hắn.

Rốt cuộc câu nào của hắn mới là thật?
- Cho nên cơn đau đầu đột ngột vừa nãy...
Nàng đưa đôi mắt long lanh xinh đẹp ngắm nhìn người nam nhân này chờ hắn đáp lại.
- Đó là dấu hiệu cho thấy phong ấn trong người nàng đang yếu dần...!Đến khi nó hoàn toàn biến mất cơ thể của nàng sẽ mất hết tiên khí vốn có dần dần suy kiệt mà chết.
Thì ra...!nàng không cần tu luyện thường xuyên mà vẫn có tiên khí để phòng thân là do phong ấn kia.

Nó chẳng những bảo vệ nàng an toàn mà còn kéo dài cái mạng này suốt 18 năm qua.
- Vì vậy...!việc chàng mất hết tu vi có liên quan đến ta...đúng không?
Giọng nàng hơi xúc động ánh mắt ngân ngấn lệ cúi mặt xuống để che đi cảm xúc trong người mình.
Hắn không nói lời nào coi như đã ngầm thừa nhận.

Hồng Liên Nghiệp Hoả là loại hoa thần xếp đầu cũng là vương của các loại tiên thảo.


Nghe vậy đã biết nó mạnh cỡ nào sức mạnh chẳng hè kém cạnh Âm Minh Châu kia.

Thế mà tên ngốc nghếch này lại liều mạng dùng tu vi mấy vạn năm tạo ra phong ấn bảo vệ cho nàng.
Với cơ thể phàm nhân này giữ nguyên thân lại thì cơ thể sẽ bị nổ tung nhưng nếu tách nó ra chắc chắn nàng sẽ không sống qua được 3 tháng.

Thế nên lúc đó chỉ còn một lựa chọn duy nhất đó là tạo ra một phong ấn duy trì mạng sống của nàng.
Có điều mỗi năm chàng phải tăng thêm sức mạnh...liên tục như thế 18 lần mà hắn vẫn có sức chạy đi cứu nàng...!hắn tưởng mình bất tử mãi à!
- Đồ ngu ngốc!...!Chẳng phải chàng rất giỏi lợi dụng người khác làm việc bán mạng cho mình sao? Ta chỉ dụ dỗ một chút mà chàng lại vì ta mà đến mạng mình cũng không cần.

Chàng điên rồi à!!
Lúc này khả năng kiềm chế cảm xúc của nàng suốt mười mấy năm qua bị một lời nói của hắn đập nát tới một cái vỏ cũng còn sót lại.

Hiện giờ trước mặt chàng là một nương tử yếu đuối nhu mị khác hẳn dáng vẻ cao ngạo thường ngày kia.
Tách...tách..! Nước mắt có vị mặn còn hơi chát y hệt như vị đắng của tình yêu.

Lúc mặn nồng tình cảm khi lại chua chát khiến người ta ghét bỏ khó chịu.

Tình cảm là thứ khó hiểu nhất trên thế gian này...!đến khi nhận ra quá khứ mọi thứ đã trở nên muộn màng.
Hôm đó nàng khóc rất nhiều...!nhiệt nhất từ lúc có nhận thức tới giờ.

Tiêu Dạ Thần mặc cho nàng gào khóc chàng chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng vuốt nhẹ lưng an ủi.

Thật hiếm khi thấy nàng khóc to như này cứ để cho tiểu mít ướt làm nũng thêm chút nữa!
...----------------...
Đợi tiểu mít ướt nín khóc chàng mới dùng khăn tay lau mặt sửa soạn lại giúp nàng.

Sau đó hắn đưa nàng dạo khắp thành Bắc Minh nào là xem đèn hoa đăng, đi ăn món nướng, cùng nàng đi lên cầu Dương Liễu cầu nguyện, cùng nhau thả đèn Khổng Minh,...
...Thần Lan Cung....
Lúc hai người trở cũng là giờ Hợi canh hai rồi.

Trong cung hầu như mọi người đã đi nghỉ ngơi chỉ có một số nơi còn sáng đèn ví dụ như cung của chàng.
Tiêu Dạ Thần ẵm bảo bối nhỏ đã ngủ gật trên tay bước đi rất nhẹ nhàng như sợ nàng tỉnh giấc.


Cung nữ thấy bệ hạ trở về trên tay còn bế hoàng hậu vừa định lên tiếng thì bị Dương Nhất ở phía sau ra hiệu im lặng rồi kêu họ lui xuống.

Bọn họ hiểu ý liền lặng lẽ rời đi tẩm cung rộng lớn này phút chốc vắng vẻ lanh không có một chút tiếng động nào.

Sau khi đặt nàng xuống hắn chỉ lẳng lặng kéo chăn đắp qua người nàng rồi ngồi yên ở đó.
Hàn Dung Ly khẽ than thầm trong lòng sao tên này còn chưa đi nữa.

Vừa nãy chàng bế đến cửa nàng tỉnh rồi nhưng nhất thời không biết nên đối mặt với hắn thế nào giữa đêm khuya này.

Bây giờ chỉ có thể giả vờ ngủ thôi.
1 canh giờ trôi qua...hắn ngồi yên không nhúc nhích.

Nàng có thể cảm nhận được chàng đang dán mắt trên người mình chưa từng rời khỏi.

Làm sao đây? Bả vai nàng nhức đến tê luôn!
Tiêu Dạ Thần biết nàng đang giả vờ nhưng không vạch trần chỉ lặng lẽ cong môi một cái.

Qua một lúc nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa nàng hoan hỉ ngồi bật dậy.
Đập vào mắt là thân to lớn của nam nhân nàng cho là đã rời khỏi cung.
- Chàng không về thư phòng à...
Nàng gượng gạo cười cho có lệ trong lòng đang loạn như con cào cào.
- Nương tử ở đây vi phu còn đến thư phòng làm gì? Ngược lại vừa nãy ta thấy nàng ngủ rồi mà...hử!

Hắn vừa nói vừa áp khuôn mặt đẹp không góc chết lại gần nàng.

Tất cả lông tơ trên người nàng bỗng dựng đứng chuông cảnh báo reo lên...!giữa đêm khuya cô nam quả nữ ở trong phòng sẽ sảy ra cái gì? Huống chi hai người còn là phu thê!!!
- Nói chuyện đàng hoàng một chút.
Theo bản năng nàng đưa tay đẩy chàng cách xa mình ai ngờ giây sau hắn đã nhanh hơn bắt lấy hai tay nàng giam trên đỉnh đầu hai người ngã tự do xuống giường.
- Vi phu đang nói chuyện rất đàng hoàng mà...
Hơi thở của chàng cứ luôn tục phả vào tai nàng khiến nó lại đỏ ửng lên như trái cà chua chí.
- Tiêu Dạ Thần! Tên khốn! Bổn cung chưa hết giận đâu...buông ra.
Bàn tay nghịch ngợm của chàng cứ chạy loạn khắp cơ thể nàng...!hắn coi như nàng chưa nói gì cứ tiếp tục sờ soạng lung tung.
- TIÊU DẠ THẦN!!!!
- Nương tử cứ gọi tên ta như vậy...chỉ khiến ngọn lửa trong người vi phu cháy mạnh hơn thôi.
Hàn Dung Ly định hét lên thì nụ hôn từ đâu ập đến nuốt trọn câu nàng sắp nói ra.

Hắn hôn rất mãnh liệt lẫn sự chiếm đoạt trong đó.

Tính ra chắc đây là lần thứ hai nàng và hắn viên phòng...!không biết nó có đau như lần đầu không?
...- Hết chương 102 -....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận