Hệ Thống Xuyên Không Vương Phi Muốn Lật Trời!


Về tới phủ công chúa nàng rất hả dạ tâm tình tốt hơn một chút.
- Công chúa! Người làm như vậy lỡ có ai nhận ra thì sao?
Thư Nhiễm luôn bất an trong lòng sợ bị phát hiện.
- Yên tâm đi! Với lại đây gọi là gậy ông đập lưng ông thôi...là bọn họ khiêu khích ta trước.
Nàng nhàm chán khi nhắc đến Hàn Tuệ Chi.

Sự tình là như này.

Hàn Tuệ Chi vốn ngứa mắt nàng từ lâu nên định mượn chuyện nãy để tạo ta hiềm khích giữa nàng và Hàn Trân Hồng.
Đầu tiên cô ta mặc đồ trang điểm giống nàng đi vào phòng bếp lấy khăn che mặt lại.

Sau khi nhờ Diệu Nhi đi lấy đồ thì đổ Hợp Hoan Tán vào bình rượu của Hà Uy.

Đổ thuốc mê vào bình rượu dâng lên cho nàng.

Vì màu sắc mấy chiếc bình đựng rượu này toàn màu đỏ nhưng hoa văn lại không giống nhìn kĩ là có thể nhận ra
Xong xuôi chỉ khi đợi nàng ngất đi thì trà trộm vào đám đông đưa nàng đi.


Đợi trời tối thì lấy cớ náo loạn đêm động phòng mà đến phòng của Hà Uy.

Kế hoạch hoàn hảo một mũi tên trúng hai đích.
Hừ! Qua được mắt nàng sao?
- Vâng!
Thư Nhiễm yên tâm hơn phần nào rồi..
Về tới phủ trời đã khá khuya nàng định thay y phục rồi mới ngủ.

Vì vừa nãy ở trong phòng kia mùi tanh ám hết vào xiêm y trên người.

Vừa thay xong thì luồng gió từ đâu bay tới thổi vào mặt nàng.
Tiếp theo là hình dáng Phong Lan Thần xuất hiện...!quả như dự đoán của nàng.
- Nửa đêm nửa hôm Bắc Minh Vương không ngủ chạy tới chỗ tiểu nữ làm gì? Bổn cung chưa xuất giá đâu.
Nàng đang phân vân có phải chàng đã nghi ngờ sự việc hôm nay.
- Ta mất ngủ tới thăm Vương hậu tương lai không được sao?
Chàng đương nhiên hiểu được nàng nghĩ gì qua ánh mắt đó...thêm nữa sự việc hôm nay chàng giúp nàng làm mà.
- Ngài tới đây làm gì?
Nàng nghiêm túc nói chuyện.
- 3 ngày sau nàng đi hoà thân...trên đường nhớ cẩn thận một chút.
Chàng nói kiểu ám chỉ như vậy nghe thật hách não mà? Hiểu sao nổi chứ!
- Ngài cũng đi với ta mà...!
- Ta có việc gấp mai phải về trước sẽ không đi cùng nàng.
- Ngài tới đây chỉ muốn nói câu này có thể đợi sáng mai mà.
- Ly Nhi! Nếu không ứng phó được thì gọi tên ta...!hiểu chưa?
Gọi? Chàng đi về tới nhà rồi chạy tới đó bằng cách nào! Cho dù có tiên pháp đi nữa cũng không thể tới trong phút chốc.
Phong Lan Thần vừa nói xong thì trốn qua sổ biến mất.

Chàng biết 3 ngày sau khi nàng đi hoà thân sẽ có người ám sát mà không cử ai theo còn ở đây cảnh báo phải cẩn thận.

Mẹ kiếp! Không biết nam chính kia có ý định gì.

...----------------...
...Sáng hôm sau....!
Đang ngồi uống trà thì một nô tỳ vào báo có Thất Hoàng Tử mới ở biên cương về muốn vào chào hỏi nàng.
Thất Hoàng Tử? Hắn là tên nào nhỉ! Hình như chưa nghe bao giờ.
- Hệ thống!
- Kí chủ đại nhân có gì dặn dò!
- Thất Hoàng Tử là tên nào? Có quan hệ gì với ta!
- Kí chủ! Đó là đệ đệ của nguyên chủ tên Hàn Lạc Tư! Người quên rồi sao?
- Sao trong cốt truyện lại không thấy nhắc tới nhân vật này.
- À! Chuyện là đệ đệ này từ nhỏ đã tới biên cương tập luyện nên không được tiếp xúc thường xuyên với nguyên chủ nên cốt truyện ít nhắc đến hắn.
- Hệ thống rách nát nhà ngươi tải cốt truyện thiếu xót như vậy là muốn hại chết ta à!
- Kí chủ bớt giận để ta đi tải thêm! Để bù lại thiếu xót này hệ thống sẽ tặng kí chủ một quyển tiên pháp...!có nó người sẽ dễ dàng tiếp cận thế giới này hơn...!chỉ là ngài có lĩnh ngộ được hay không là phải dựa vào thực lực rồi.
Tức chết mà! Ý nói là nàng ngu ngốc à! Hệ thống này biết điều chạy cũng nhanh nếu không nàng phải đập nát cái hệ thống gì đó...!toàn ra mấy cái nhiệm vụ nhảm nhí.
...Quay lại thực tại......
- Cho đệ ấy vào đi!
Vừa dứt lời thì bên ngoài một thiếu niên trông rất tuấn tú bước vào.

Nhìn đệ đệ này lọt mắt hơn tên Hà Uy kia nhiều.
- Tỷ! Đệ về rồi đây!
Hàn Lạc Tư vừa vào đến cửa đã kích động lao vào ôm nàng đến nghẹt thở.

Vội đẩy hắn ra mới có chút không khí thở.

- Tỷ...!tỷ không nhớ đệ à!
Cứ tưởng đệ đệ là nam nhân lạnh lùng phúc hắc ai ngờ là tên sống ngoại.
- Nam tử hán đại trượng phu ai như đệ không...lớn rồi vẫn như trẻ con.
- Đệ chỉ làm nũng với tỷ thôi!
Aisss! Miễn cưỡng chiều theo đệ đệ này đi.
Sau đó nàng cùng đệ đệ của nguyên chủ hết ôn lại chuyện cũ lại ra ngoài dạo...!cái thành Nguyệt Hoa này đi cũng được mấy vòng rồi đồ cũng chất đống.
Đáng lẽ ra nàng chỉ tính đi dạo vài vòng ai ngờ Tiểu Lạc Lạc nhà chúng ta nghe người hầu nói 3 ngày sau nàng phải đi hòa thân thì lại dở chứng khóc lên khóc xuống còn đòi mua quà cho nàng sợ bên đó đồ không đủ dùng.

Thật hết cách mà!
Nói ra tên đệ đệ này cũng rất đáng yêu...sau này hình như sau này đệ ấy được phong làm thái tử.

Nếu nàng nhớ không lầm khi ở biên cương đệ ấy có gặp một nữ tử...!lí do mất mạng cũng vì cô ta mà ra.
Cốt truyện nay đã được nàng thay đổi thì kết cục phải khác.

Nể tình nguyên chủ nàng sẽ ra tay cứu đệ đệ này một mạng.
...- Hết chương 10-....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận