Thời gian Uyển nhi ở thế giới này đã hai tháng, độc tố từ năm mười hai tuổi đã được giải trừ hoàn toàn, cũng may nhờ có linh tuyền. Cữu âm Chân Kinh đã luyện xong tầng cao nhất.
Tiêu dao thiên hạ, lấy cái hư danh Võ Lâm Đệ nhất cũng không khó. Chính vì thế đêm nay Uyển nhi quyết định Leo tường ra khỏi tử Cấm thành.
Uyển nhi cho người làm một bàn ăn thịnh soạn. Ăn ngon mới có sức chạy trốn được.
Cung nhân tay chân run run, bày biện đồ ăn tinh xảo lên. Không có việc gì đều rút đi rất nhanh.
" Tất cả lui xuống cho Trẫm ": Uyển nhi cố gắng Gầm hét, giống như bản tính của Nguyên chủ sao cho thật giống.
Tất Cả Cung Nhân, run sợ quỳ dập lùi lùi dần ra ngoài.
" Chậc~~ Đồ ăn trong cung đã ngon như vậy rồi?
" Lát lão nương, ra ngoài phải ăn thử đồ ăn ngoài thành mới được...
Uyển nhi lẩm bẩm trong lòng lúc lâu, vẫn không thấy Em gái Hệ Thống trả lời. Cô cũng lười quan tâm, tập trung cao độ để ăn uống.
Ở bên kia, Thái phó đang xử lí đống tấu chương. Xem đống tấu chương cao tới 5 thước, lâu lâu khẽ xoa mi tâm một lần.
Hắn đối với con rối hoàng đế đột nhiên đổi tính, làm hắn phải để ý quan sát kĩ càng hơn. Trong hai tháng này, Tên hoàng đế kia đã không chém bất cứ người nào rồi.
Giải dược, thì cách ba năm ngày hắn sẽ uống một lần. Chỉ là hoàng đế chở nên ham ăn hơn. Ít ra khỏi cung hơn... Đã vậy lá gan lớn lên không ít.
Hắn đáng xem tấu chương, cũng quăng một bên. Là nên đi xem tên hoàng đế kia như nào rồi..
Lúc này, Uyển nhi đánh ngất một tên thái giám, nhanh chóng thay đổi Y phục. Mở bản đồ siêu cấp ra, xem hướng nào là ra khỏi hoàng cung....
" nói thật! Cô là một kẻ mù đường chính hiệu.
Phó Minh Viễn dọc theo đường mà tới Cung của Hoàng đế. Bất ngờ thân ảnh thái giám lén la lén lú từ cung hoàng đế đi ra.
Phó Minh Viễn, lòng nghi ngờ rất sâu, bèn Cao giọng Lên tiếng":
" Tên kia, ngươi là người Cung nào, đêm hôm lén lút ở đây làm gì?
Uyển nhi, bị chỉ điểm toàn thân cứng đờ...
" Không phải chứ! Tên Thái Phó Này là cầm tinh "A cẩu Hay sao mà thính tới vậy??
Uyển nhi, bước chân dừng lại cúi thấp đầu hết mức có thể.
Phó Minh Viễn, nhã nhặn bước tới. Tay cầm cây quạt xếp phe phẩy.. Cất giọng nghi ngờ hỏi?
" Phó Minh Viễn": Ngươi Ngẩng mặt lên cho Bổn Thái Phó xem..
" Đêm hôm, từ trong cung hoàng đế ra để làm gì?
Uyển nhi, không trả lời mà vận hành nội Lực, xuất ra chiêu thức kì dị nhanh chóng đánh ngất đi Tên gian thần.... Cô loay hoay gần canh giờ, mới lôi được tên gian thần này dấu ngay bụi cỏ.
Còn không quên, cởi hết y phục của hắn ra.... Là muốn thời gian hắn tới tìm cô lâu hơn...cô còn không quên tranh thủ, ăn đậu Hũ của Thái Phó đâu.
Uyển nhi thấy mọi chuyện đã an ổn. Vận khinh công bay ra ngoài Tử Cấm thành.
Thuê một chiếc xe ngựa cũ. Trong đêm chạy ra khỏi kinh thành. Uyển nhi còn chưa biết nên đi đâu? Thì xa phu liền hỏi cô.
" Xa phu ": Vị thái giám này chắc là từ Trong cung ra?
" Uyển nhi ": Phải, Tổng cho ta về quê đoàn tụ với gia đình.
" Xa Phu ": Oh người trong cung thật tốt. Vậy người là muốn đi đâu.?
" Uyển nhi ": Ta là chưa muốn về nhà, ra khỏi kinh thành. Ngươi cứ đến địa phương nào có nhiều đồ ăn ngon là được.
Nói xong, cô xuất ra ngân phiếu 50 lượng bạc cho xa phu. Xa phu cười tít mắt....đánh xe cũng nhanh hơn hẳn.
[...] Tỷ xinh đẹp. Tỷ đánh ngất nam chủ cũng thôi đi, sao còn lột đồ của hắn?
" Ôh " Lão nương chỉ là sợ hắn phát hiện nên mới đánh ngất hắn! Ai ngờ tên Gian Thần Kia yếu như vậy?
" Còn Lão Nương lột đồ hắn. Là muốn hắn chậm trễ đi tìm ta thôi???
"Em đã thấy ai, trần trụi mà đi tìm người chưa?
[...] Tỷ xinh đẹp, nói rất đúng. Nhưng ta cảm thấy vô lý chỗ nào đó???
" Ài, " Cùng lắm thì âm tới 100 là xong. Thất bại nghiệm vụ là cùng...
" Lão Nương còn ba lần miễn chết mà...
[...] Thỉnh tỷ xinh đẹp, xin tỷ nghiêm túc làm nghiệm vụ..
" Có sao? lão nương đang rất Nghiêm Túc.
••••••°••••••••••••••••••
Phó Minh Viễn, lúc này toàn thân Lạnh cóng, còn ngứa nữa. Hắn nhăn mày, cố gắng mở mắt ra thì đầu đau như búa bổ... Bàn tay xoa xoa gáy.. Bất giác sưng lên một cục.
Nhìn Lại xuống thân, cả người trần trụi duy nhất chừa lại cái khố trắng nhỏ xinh.
Còn bị người trói dấu trong Bụi cỏ. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn chịu nhục nhã tới như vậy.
Mắt thấy, trời còn tối hẳn là chưa qua giờ mão ( 4 giờ sáng). Hắn cố gắng về cung của mình. Thay đồ hoàn chỉnh xong.
Phó Minh Viễn, sai người lục xoát toàn bộ hoàng cung, tìm cho ra cái tên thái giám biến thái kia. Nhưng thái giám thì chưa tìm ra, lại lòi ra tin tức. Hoàng thượng mất tích, trên bàn còn để lại bức thư gửi Thái Phó.
Phó Minh Viễn, còn chưa biết Tên Thái Giám Biến Thái kia là Uyển nhi ngụy trang thành. Bèn Mở bức thư ra.
" Trong Thư viết ": Thân gửi, Thái Phó đại nhân. Khi ngài đọc được bức thư này, thì Trẫm đã không còn trong hoàng cung.
Thái Phó Ngài dùng độc ép Trẫm tới Thê Thảm. Trẫm biết bản thân không còn sống bao lâu. Nên Giang Sơn nãy Trẫm cho Thái Phó Khanh.
Tùy Khanh Đổi Tên Đại Sở Thành Phó sở Hay Phó Đế cũng được. Ta dùng Những ngày cuối đời này để sống vui vẻ.
- ----Thân gửi Thái Phó. Kiếp sau Thỉnh Không gặp lại...
Phó Minh Viễn Đọc xong thư, đập bàn hét to.
" Hoàng Thương a~~ Hoàng Thượng...giỏi lắm rồi!!!
" Phó Minh Viễn: ra lệnh.
" Sai tất cả Ngự Lâm quân " Chặn các cổng thành và cổng huyện nhỏ.
" Gặp hòang thượng. Lập tức bắt về cung cho ta.
Phó Minh Viễn, trong lòng đầy bụng tức. Giang Sơn đại sở hắn không cần. Chỉ là Thú vui nhu nhu nhược nhược Lại dám trốn hắn mà đi.
Không lẽ tên Hoàng đế gầy yếu kia không sợ chết. Trước khi bỏ trốn còn không mang giải độc?
"Còn viết thư, câu nào câu nấy đều bất cần đời để làm gì. Hắn không có rủ lòng thương hại. Mà càng tức hơn thôi.....
•••••••••••
- Uyển nhi ra khỏi thành, sắc trời đã sáng, cô thấy Mặc y phục thái giám này. Trước sau gì cũng lộ. Vì vậy cô dừng xe lại một Y phường...toan tính sẽ thay đổi trang phục.
Chủ quầy thấy cô một thân quý khí, liên đon đả mời chào: " ây~~ vị khách quan này là muốn mua y phục hay đặt may?
" Uyển nhi ": Ta mua y phục.
" Chủ Quầy " Được, tiệm ở đây đều là hàng thượng đẳng. Khách quan từ từ lựa chọn.
Uyển nhi, nhanh chóng chọn một bộ Hồng phấn có thêu hoa đào nhỏ, tầng y sa mỏng khoác bên ngoài. Vòng eo được cột chặt, lộ ra vòng eo nhỏ chưa đầy nắm tay.
Tóc được cô trải thẳng cột gọn lại đằng sau. Uyển nhi tẩy đi lớp ngụy trang, bây giờ cô khôi phục lại thân phận Nữ nhi.
Đẹp tới nghiêng nước nghiêng thành. Giữa mi Tâm Uyển nhi còn cố tình điểm thêm vết chu sa. Thoạt nhìn giống tiên nữ hạ phàm
Uyển nhi bước ra, khiến chủ Quầy ngây ngốc bởi sắc đẹp của cô. Uyển nhi chọn thêm ba bộ khác nữa, rồi thanh toán cho chủ quầy.
Do nhan sắc quá đẹp, sẽ gây rắc rối Uyển nhi dùng tầng sa mỏng che lên gương mặt khuynh thành. Chỉ lộ ra đôi mắt hớp hồn và Cái trán tráng noãn điểm một nốt Chu sa đỏ.
(Ting -- ĐỘ hào cảm của nam chủ -20% bây giờ là âm 45% tỷ xinh đẹp sắp tiêu rồi)
Uyển nhi ở trong xe ngựa. Vừa ăn điểm Tâm vừa thở dài.
" Lão nương đánh ngất hắn.. Lột đồ hắn... Trói hắn...
" Hắn không trừ tới Âm 100% là quá may mắn cho lão nương rồi!
[...] Tỷ xinh đẹp thật vô tư tới Lạ thường.. Không không.. Phải là bất bình thường đi.
" Em có thể Câm đi một ngày không?
[...] "...."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...