Hồi sau Bạch Vũ Long toàn thân ướt nhẹp bước vào, nước từ trên y phục nhiễm xuống đất.
Do y phục bị ướt, nên lộ ra đường cơ bắp rắn chắc, không một chút thịt thừa nào. Hắn nhìn nàng yếu ớt nằm trên giường.
Uyển Nhi chưa phát hiện ra hắn đã phục hồi trí nhớ, cô cố gắng nở nụ cười nhợt nhạt.
" Ngươi đừng buồn, vẫn nên cười nhiều thì ta sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.
" Bên ngoài còn đang mưa, mau thay y phục. Không lại bị cảm hàn.
Cô cất giọng ốm yếu, chậm rãi nói từng chữ một. Khi nói xong, cô cảm giác được mình sắp không xong rồi.
Bạch Vũ Long biết, nàng đang lừa hắn. Nhưng hắn vẫn cố gắng nở nụ cười.
Nhìn nàng nở nụ cười thất sắc, khiến lòng hắn đau như cắt. Hắn phải làm sao đây? Đã qua nhiều kiếp như vậy. Liệu nàng còn nhớ hắn hay không?
Hắn tiến lại gần mép giường, bàn tay niết lên má nàng. Vẽ theo đường cánh môi nhợt nhạt của nàng
" Nương Tử, nàng thật đẹp "
Uyển Nhi nhíu mày, hơi nghi ngờ. Cô chưa kịp lên tiếng hỏi, thì ngay lúc này cửa phòng bị người đá văng.
" Hay cô một tên trộm, cuối cùng ta cũng bắt được ngươi.
" Ngươi chạy đâu cho thoát, vẫn là bị ta tóm được.
Người này cao lớn, đường nét cho chút tuấn tú. Do nguyên chủ trộm cắp của nhiều người, nên bây giờ không thể nhớ được người này là ai.
Uyển Nhi cắn chặt răng, không ngừng mắng.
" Tới hay lắm, lúc lão nương khỏe mạnh thì không có tới đâu.
" Khi lão nương sắp chết rồi, thì lại tới bắt. Thật biết lựa thời điểm.
Uyển Nhi gắng gượng nhoài người dậy, mím chặt môi nhàn nhạt mở miệng, phảng phất như không có chuyện gì.
" Khụ! Ngươi là ai? Tới tìm ta có chuyện gì?
Người nọ nhíu mày nhìn cô, hắn vẫn không có ý định từ bỏ bắt cô.
" Ngươi bị bệnh? Dù có sắp chết. Ta cũng bắt bằng được ngươi lên triều định.
" Cả gan vơ vét quốc khố.
Uyển Nhi lên tiếng cười nhạo người nọ, cô vẫn trấn định, tựa hồ như nói với bằng hữu lâu năm.
"Dù sao ta sống không còn được bao lâu, ngươi muốn bắt ta cũng được.
" Chỉ cầu ngươi cho ta thời gian 1 tháng. Không! chỉ cần 7 ngày thôi.
"Qua bảy ngày ta sẽ tự giác đem mạng tới gặp ngươi. Nếu không ngươi có thể cho người giám sát ta.
Người nọ cau mày suy nghĩ, bộ dạng sắp chết này của Uyển Nhi là thật,. Hắn cũng tin mấy phần. Dù sao thì cũng sắp chết.
Hắn liền cho nàng ta cơ hội 7 ngày, còn chính mình theo dõi tốt là được.
" Được, ta cho ngươi 7 ngày. Có điều không được đi ra khỏi kinh thành.
" Ta biết ngươi có thu nuôi hài tử ở ngoại thành, nếu trốn đi ta sẽ chém hết chúng.
Cô kinh ngạc, hai mắt mở lớn gì cớ gì người này lại biết rõ tới như vậy? Uyển Nhi thầm lắc đầu, thôi số kiếp đã tới.
Vẫn nên gánh chịu, những hài tử kia là vô tội. Chỉ cần 7 ngày này xoát đầy hảo cảm là được. Sau đó an ổn ra đi.
Uyển Nhi không nỡ nhìn Bạch Vũ Long, từ khi hắn bước vào. Cô liền cảm thấy hắn rất lạ. Còn lạ chỗ nào thì cô không rõ.
Lúc này Bạch Vũ Long chịu đựng, nhịn tới bàn tay nắm chặt. Hắn biết nàng lo lắng hắn sinh khí, sẽ đem người nọ giết.
Uyển Nhi hài lòng với biểu hiện của hắn, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Khi người nọ đi cô liền thu hồi ánh mắt khỏi Bạch Vũ Long.
" Nương Tử, khát không ta lấy nước cho nàng.
Uyển Nhi hơi gật đầu, hắn liền nhanh chóng đi lấy nước.
Bạch Vũ Long âm thầm rút máu từ đầu quả tim, hòa vào trong nước cho Uyển Nhi uống. Hi vọng sẽ kéo dài được sinh mệnh.
Hắn dơ ngón tay ra, móng tay dài sắc nhọn vươn ra, không suy nghĩ liền đâm vào ngực trái, rút ra một gọt máu hòa vào ly nước.
Uyển Nhi hơi nghiêng cằm, uống cạn ly nước. Không mảy may phát hiện ra điều gì?
Bạch Vũ Long ôn nhu xoa đầu cô, ánh mắt hắn nhìn cô đầy yêu thương sủng nịch.
" Nương Tử nghỉ ngơi, mai khỏe nương tử cùng ta đi chơi có được không?
Uyển Nhi không nỡ từ chối, dù sinh mệnh này có tàn. Cô cũng sẽ chống gậy dẫn hắn đi, hảo cảm còn chưa có đầy đâu.
Sáng sớm hôm sau, do uống máu từ quả tim của Bạch Vũ Long, cô có chút sức lực. Nhưng kiểm tra qua hệ thống thì điểm sinh mệnh vẫn là 10%
Hôm nay Bạch Vũ Long phá lệ vui vẻ, hắn chỉ là trước mặt cô,cố tỏ ra mình không có dị tượng gì.
" Nương Tử, lên ta cõng nàng.
Cô cũng không từ chối, trực tiếp leo lên lưng hắn, để mặc hắn cõng mình đi dạo phố. Cảm giác này cũng không tệ.
Trong lòng cô hơi bộp chộp, nhịn không được liền cất giọng yếu ớt lên.
" Bạch Vũ Long, có phải ngươi đã nhớ ra điều gì rồi phải không?
Hắn mím chặt môi, gắt gao ôm lấy cô. Trấn định trả lời.
" Nương Tử, nàng thích ta thì phải gọi phu quân.
" Ta không chỉ nhớ, ta có nương tử là nàng. Chỉ một mình nàng.
Thời điểm bây giờ thì cô đã hiểu rõ, hắn là nhớ hết mọi chuyện. Chỉ là hắn đang cố gắng giả ngốc.
Uyển Nhi hai tay nắm chặt lấy cổ hắn, cô không muốn phơi bày bộ dạng này của hắn.
" Được! Phu quân. Những ngày này chúng ta phải đi chơi hết kinh thành.
Bạch Vũ Long muốn rớt trân châu ra ngoài, hắn cắn răng nhịn cho chính mình không được rơi nước mắt.
" Nương tử thích là được! Dù trên trời hay dưới biển ta cũng mang theo nàng.
" Ân " Cô nhẹ nhàng đáp ứng với hắn.
( Ting -- Độ hảo cảm của nam chủ +5% Độ hảo cảm là 95%)
Thoáng cái 7 ngày đã trôi qua, cô vẫn không thể nào xoát đầy hảo cảm. Trong tâm chán nản không ít.
Cho tới khi người nọ gõ cữa phòng. Lúc này cô sai Bạch Vũ Long đi mua màn thầu, cô nói mình thèm ăn.
Hắn liền không suy nghĩ một mạch chạy đi trong đêm.
" Thời hạn 7 ngày đã hết. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn theo ta về triều định nhận tội.
Bất quá đã tới đường cùng, cô đành mượn cơ hội này xoát 5% hảo cảm còn lại.
Người nọ không đợi cô trả lời, hắn di chuyển nhanh như chớp đánh ngất cô. Biến mất trong màn đêm.
Cho tới khi Bạch Vũ Long trở lại, hắn thấy trên giường không có ai. Màn thầu trong tay rớt xuống đất.
Hắn tức giận sinh khí, nàng vì lí do gì đi không từ biệt hắn. Có phải nàng không còn thích hắn.
Hay người nọ đã mang nàng đi đâu rồi, dù có dấu nàng ở nơi nào. Hắn cũng phải lật tung cả thiên hạ tìm ra nàng.
Một vạn câu hỏi không ngừng, nhảy nhót trong tâm trí của hắn. Màn đêm mờ ảo, ánh trăng liền bị mây mờ che khuất.
Đêm trăng gió mát. Bất chợt nổi bảo mưa không ngừng trút nước. Phong vân như nổi cơn giận xé trời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...