Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt
Hàn Mặc sau đi ra khỏi nhà của Lý Mộ Mai thì đi thẳng về nhà. Bây giờ Hàn Mặc đang đứng trước cửa nhà của mình.
Hàn Mặc đang định gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra, một bóng người nhanh như gió lao ra ôm lấy Hàn Mặc, Hàn Mặc cũng cảm thấy môi mình chạm vào một thứ rất mềm.
Hàn Mặc không đẩy bóng người này ra mà ôm chặt lấy, còn đáp lại thứ mềm mại đang quấn lấy miệng mình.
Năm phút sau bóng người ấy mới buông Hàn Mặc ra thở hổn hển.
- Thế nào nhớ anh quá sao lão bà.
Hàn Mặc cười nói.
- Ai thèm nhớ anh chứ!
Hà Vũ Vi lườm Hàn Mặc một cái.
- Ha ha hành động của em đã phản bội em rồi đó lão bà.
Hàn Mặc cười ha ha cúi xuống bế Hà Vũ Vi lên đi vào trong nhà.
Bị Hàn Mặc bế vào Hà Vũ Vi không phản kháng mà còn cười dựa vào trong ngực của Hàn Mặc cười. Cười nhưng trong mắt cô lại hiện lên vẻ u buồn và đau khổ.
Đặt Hà Vũ Vi xuống ghế Hàn Mặc lại hôn lên môi cô lần nữa.
- Anh đi đánh răng rửa mặt đây.
Hàn Mặc nói.
- Anh ăn sáng chưa vậy em nấu cho anh.
Hà Vũ Vi hỏi.
- Anh chưa!
Hàn Mặc đáp.
- Vậy anh đi đánh răng đi em vào bếp nấu cho anh ăn.
Hàn Mặc ừ một tiếng rồi đi vào phòng vệ sinh. Hà Vũ Vi cũng đứng dậy đi vào trong bếp.
Mười phút sau Hàn Mặc từ trong phòng ngủ đi ra. Bây giờ Hàn Mặc đã thay bộ quần áo khác để chuẩn bị đi học.
- Thơm thật đó.
Chưa đi vào bếp Hàn Mặc đã ngửi thấy hương thơm từ bên trong truyền ra. Hàn Mặc đi vào bếp.
- Anh ngồi xuống đi Hàn Mặc.
Thấy Hàn Mặc đi vào bếp Hà Vũ Vi nói.
- Lâu ngày không được ăn đồ do bà xã nấu thèm chết đi được.
Hàn Mặc nhìn bát mì trên bàn nói.
- Hừ! Đồ lẻo mép, mau ăn đi.
Hà Vũ Vi nói.
- Hàn đại công tử của chúng ta mấy hôm nay ra ngoài có ôm được mỹ nữ nào vào lòng không vậy?
Hà Vũ Vi trêu ghẹo nói.
- Ặc..khụ khụ.... Bà xã à em nói linh tinh gì vậy..
Nghe Hà Vũ Vi nói Hàn Mặc đang ăn mà sặc ngay tí phun hết cả ra ngoài.
Ngoài miệng Hàn Mặc nói như vậy nhưng trong lòng thấy không ổn vạn phần mong cô ấy không biết chuyện gì.
- Em đột phá rồi sao bà xã?
Hàn Mặc nói tránh sang chuyện khác.
Trên mắt Hà Vũ Vi hiện lên vẻ đau khổ nhưng vẫn mỉm cười trả lời.
- Đúng vậy em vừa mới đột phá tối qua.
- Cứ tốc độ thế này thì chả mấy chốc em sẽ lên được Trúc Cơ thôi.
Hàn Mặc nói ra.
( Trúc Cơ tầng một, tầng hai,....nghe chán chán quá nên bây giờ mình từ Trúc Cơ trở nên mình không gọi thế nữa mà chỉ gọi sơ kỳ, trung kỳ, hậu kì và viên mãn thôi nhé)
- Vậy sao em thật mong chờ.
Hà Vũ Vi cười nói.
...
- Anh đi đây.
Hàn Mặc đứng trước cửa nói.
- Anh đi cẩn thận.
Hàn Mặc sửa lại cái cổ áo cho Hàn Mặc nói.
Hàn Mặc đi ra khỏi nhà tiến về phía trường học.
Nhìn Hàn Mặc đi Hà Vũ Vi quay vào nhà đóng cửa lại ngồi xổm xuống nước mắt cô đã rơi.
- Đồ xấu xa không có thế thì trên người của anh sao toàn mùi thơm của phụ nữ như vậy.
Hà Vũ Vi vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. Lúc Hàn Mặc đến trước cửa nhà Hà Vũ Vi dùng thần thức nên đã biết. Chạy nhanh ra ôm hôn lấy Hàn Mặc và lúc đó cô đã ngửi thấy mùi của phụ nữ trên người của Hàn Mặc. Ngay cả trên môi của Hàn Mặc cô cũng thấy có.
Cảm xúc cả Hà Vũ Vi bây giờ Hàn Mặc hoàn toàn không biết gì cả. Không biết chuyện của mình với Lý Mộ Mai đã bị lộ một phần rồi.
Hàn Mặc sau khi ra khỏi nhà đi thẳng đến trường học.
- Hàn Mặc!
Hàn Mặc vừa đến trường học thì có một giọng của con gái gọi. Giọng nói còn kèm theo sự kích động.
Hàn Mặc quay người lại thì thấy một cô gái quen thuộc. Cô gái này mặc một chiếc quần jean dài, kèm theo một chiếc áo dài tay màu xanh. Trên tay cầm theo một quyển sách đang đứng nhìn Hàn Mặc.
- Lớp trưởng đại nhân lâu rồi không gặp.
Hàn Mặc nhìn cô gái cười nói.
- Hàn Mặc đúng là cậu.
Hà Vũ Lan vui mừng chạy đến bên cạnh Hàn Mặc.
- Dạo này cậu sống thế nào Hàn Mặc?
Hà Vũ Lan hỏi.
- Cũng tốt! Còn cậu?
Hàn Mặc đáp.
- Tớ cũng rất tốt.
Hà Vũ Lan đỏ mặt đáp.
- Cậu...cậu ở cùng Hà lão sư sao?
Hà Vũ Lan căn răng hỏi, giọng càng ngày càng nhỏ.
- Đúng vậy!
Hàn Mặc đáp.
Dù đã đoán được nhưng khi nghe Hàn Mặc nói Hà Vũ Lan thấy rất đau.
- Chúng vào trong đi.
Hàn Mặc nói ra.
- Được.
Hà Vũ Lan nói rồi bước đi bên cạnh Hàn Mặc.
- Cậu học ở khoa nào vậy Hàn Mặc?
Trên đường đi Hà Vũ Lan mở miệng hỏi.
- Khoa máy tính. Còn cậu?
Hàn Mặc đáp.
- Tớ ở khoa văn nghệ.
Hà Vũ Lan nói.
- Vậy sao!
Hàn Mặc nói.
Hai người trầm mặc không nói gì bất tri giác đã đi đến lớp học.
- Cậu học ở phòng nào vậy Hàn Mặc?
- Phòng 104.
- Phòng 104 sao! Tớ là phòng 202 chúng ta không cùng dãy rồi.
- Tới đi lên phòng học đây, trưa tớ mời cậu ăn cơm được không?
- Trưa tớ có việc mất rồi không đi được. Để trưa mai đi, tớ mời cậu.
Nghe Hàn Mặc nói không thể đi Hà Vũ Lan thất vọng không thôi nhưng nghe câu sau của Hàn Mặc làm cô tươi tỉnh mấy phần.
- Được mai tớ chờ cậu ở cổng trường.
Hà Vũ Lan nói rồi chạy về phòng học của mình.
Nhìn Hà Vũ Lan đi mất Hàn Mặc mới bước vào phòng học của mình.
Bây giờ là 7:30 tiết học đã bắt đầu được một lúc. Lúc Hàn Mặc bước vào có vô số ánh mắt tập trung đến, ngay cả lão sư đang giảng bài cũng ngừng lại.
- Thưa lão sư, cho em vào lớp!
Hàn Mặc nói.
- Tên em là gì?
Lão sư cầm quyển sổ ra hỏi.
- Thưa lão sư em tên Hàn Mặc.
- Hàn Mặc.... Hàn Mặc...
Lão sư nhìn quyển sổ lẩm bẩm.
- Thấy rồi Hàn Mặc, bốn ngày đều không có lên lớp. Dù đã được nhà trường cho nghỉ có phép nhưng cô muốn biết lí do của em.
Lão sư nhìn Hàn Mặc hỏi.
Lão sư là một phụ nữ khoảng 27-28 tuổi. Khuôn mặt trông rất xinh mà cũng rất lạnh lùng. Trên người mặc bộ quần áo công sở hiện lên đường cong mê người.
Đúng lúc này dưới lớp cũng bàn luận lên.
- Xui cho anh bạn kia rồi gặp phải lão sư lạnh như băng này.
- Đúng vậy, không biết anh bạn kia sẽ thảm thế nào đây.
- Tiếc thật...
....
- Lần này Hàn Mặc phải chịu khổ rồi Ngữ Yên!
- Trách cậu ấy vào không đúng lúc thôi Như Uyển à.
Ở một góc có hai cô gái xinh đẹp đang tiếc thay cho Hàn Mặc. Hai cô gái này chính là Diệp Như Uyển và Trần Ngữ Yên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...