Hệ Thống Trải Nghiệm

Vài ngày sau, Phạm Linh đã đặt chân đến thành phố mà hầu hết những kẻ xuyên việt đều muốn đến, thành phố Magnolia, nơi đặt trụ sở của hội pháp sư ồn ào nhất thế giới này, Fairy Tail.
Lúc này, Phạm Linh đã thay cho mình một bộ quần áo vừa thoải mái vừa hợp với thế giới này. Vì hắn thích màu đen nên tông màu chủ yếu của bộ trang phục này là màu đen tuyền, nhưng cũng có vài chỗ trang trí màu sắc khá hợp mắt nên nhìn cũng không đến nỗi nào.
Vì làm ra bộ này mà hắn đã tốn kha khá tiền cộng với công sức góp nhặt nguyên vật liệu cho thợ may nữa, nhưng bù lại kết quả rất vừa ý hắn.
Trên đường đến thành phố Magnolia thì Phạm Linh cũng đã tìm hiểu được bây giờ là thời gian nào.
Hiện tại là năm X750, tức Makarov Dreyar đã trở thành hội trưởng đời thứ ba của Fairy Tail, và những nhân vật chính trong truyện như Natsu Dragneel, chú mèo xanh Happy, Lucy Heartfilia, Gray Fullbuster, Erza Scarlet, v.v…còn chưa xuất hiện.
Hay nói cách khác là cách cốt truyện chính còn một quãng thời gian là mấy chục năm nữa.
Dù sao đã tới thế giới này thì nên đi đây đi đó cho quen thuộc đỡ phải lần sau quay lại mà cứ như lần đầu đến thì mệt.
Dễ dàng tìm đến hội Fairy Tail vì ở thành phố này nó rất nổi tiếng, Phạm Linh đi qua vài con phố là đến nơi.
Đứng trước tòa nhà trụ sở Fairy Tail, hắn thầm nói ‘Ta đến rồi, Fairy Tail!’.
Mở cánh cửa bằng gỗ và bước vào. Đập vào mắt Phạm Linh là một quán bar cực ồn ào, người cười kẻ nhốn nháo rất lộn xộn, mọi thứ đều rối tung cả lên.

Khi Phạm Linh vừa bước vào thì không gian lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người có mặt đều dừng việc đang làm lại và quay sang nhìn hắn, sau khi nhìn kỹ là người lạ thì tất cả tiếp tục việc đang làm dở của mình, hoàn toàn bỏ mặc đến kẻ xuất hiện đến là hắn.
Điều này khiến Phạm Linh có chút xíu ngại ngùng nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi. Hắn nhìn vào đám đông đang quậy tưng bừng trước mắt này, cố tìm kiếm cho mình người hắn muốn tìm.
Sau giây lát, hắn đã tìm được.
Một ông già lùn tịt đang ngồi trên quầy bar, tay cầm ly bia to tổ chảng uống ừng ực. Mục tiêu đã tìm thấy, Makarov Dreyar, hội trưởng đời thứ ba của hội pháp sư Fairy Tail. Makarov lúc này tóc chưa bạc mà còn vài phần đen, trên mặt đã có vài nếp nhăn.
Phạm Linh từ từ tiến đến chỗ Makarov và nói
“Xin chào, ngài là hội trưởng của Fairy Tail!”
Ông già Makarov ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi trả lời
“Đúng vậy, cậu tìm ta có chuyện gì hả chàng trai trẻ?”
“Không có gì, tôi chỉ muốn vào hội mà thôi. Tên tôi là Link, Link Pak.”
Phạm Linh đáp.
(Bắt đầu từ đây main sẽ gọi là Link)
Ông Makarov không chút do dự gật đầu
“Được, ta đồng ý.”
Dù đã lường trước được việc này nhưng Link vẫn có chút ngạc nhiên vì ông Makarov đồng ý nhanh đến vậy nhưng hắn cũng phục hồi lại rất nhanh.
“Vậy tôi thật sự cảm ơn ngài, hội trưởng.”
Sau đó là màn thông báo của hội trưởng Makarov đến tất cả các thành viên Fairy Tail đang có mặt về thành viên mới là Link, và tiếp đó là tổ chức ăn mừng.
Link được hội trưởng đích thân xăm biểu tượng lên vị trí hắn chọn là lưng của mình, màu hình xăm là tự chọn nên hắn chọn màu đen, màu hắn thích.

Từ bây giờ, hội pháp sư Fairy Tail đã có thêm một thành viên nữa.
Thời gian chả đợi ai.
Hơn ba mươi năm trôi qua thong thả.
Trong khoảng thời gian này, Link được mọi người gắn cho cái biệt danh ‘Kẻ cuồng nhiệm vụ’ vì kể từ khi gia nhập vào hội, bất kể nhiệm vụ là gì bất kể cấp của nó như thế nào bất kể nội dung nhiệm vụ ra sao, từ nhỏ đến lớn hắn đều làm.
Hầu như 90% nhiệm vụ của hội hắn đều làm sạch sành sanh. Đến nỗi tất cả thành viên phải nhờ hội trưởng Makarov đứng ra cầu xin hắn làm ít lại, khoảng một tuần một lần vì những thành viên khác không còn nhiệm vụ nào để làm nữa.
Như thế đủ để biết hắn ‘cuồng’ nhiệm vụ như thế nào rồi.
Mà Link cũng hơi ngại một chút vì hành vi của mình. Thật ra lúc đầu hắn không hề có ý định giải quyết toàn bộ nhiệm vụ của hội, nhưng đến khi nhận tờ nhiệm vụ thứ nhất thì hệ thống liền thông báo nhiệm vụ của hội cũng là nhiệm vụ của hệ thống.
Vậy là, Link hai mắt liên tục tỏa sáng còn hơn cả ánh sao trên trời nữa. Với hắn bây giờ những tờ nhiệm vụ trước mắt không còn là những tờ nhiệm vụ bình thường nữa, mà là hàng loạt điểm trải nghiệm đang treo tòng teng trước mắt.
Bảo sao hắn không cuồng lên cho được. Dù cho nhiệm vụ đơn giản nhất chỉ là bắt vài con thú nhỏ và phần thưởng hệ thống đưa ra cũng ít điểm nhưng thịt muỗi vẫn là thịt mà, gom góp lại cũng kha khá lắm chứ.
Từ đó, hắn mới điên cuồng mà làm nhiệm vụ bất kể ngày đêm, bất kể cấp bậc của nhiệm vụ (mới đầu chỉ được làm từ cấp A trở xuống do hắn chưa phải pháp sư cấp S, nhưng sau này được chứng nhận thì chơi tất).
Mới đầu hội trưởng Makarov còn khuyến khích, cổ vũ hắn nữa cho đến khi hắn làm gần như hết tất cả nhiệm vụ thì mới khóc lóc cầu xin hắn thương tình cho những đứa ‘con’ tội nghiệp của ông không có thu nhập nào.
Thậm chí để Link giảm bớt ‘cướp nhiệm vụ’ của thành viên khác, hội trưởng còn quyết định để Link lên pháp sư cấp S sớm, pháp sư cấp S đã có thể làm nhiệm vụ trên cấp A: S, SS, SSS.

Mà mỗi nhiệm vụ cấp S trở lên thì thời gian hoàn thành nó cũng dài hơn tạo điều kiện Link không còn ở hội để mà ‘cướp nhiệm vụ’ nữa. Một mũi tên trúng hai con chim.
Đối với chuyện này Link cũng không nói gì, vừa đỡ giành nhiệm vụ vừa có phần thưởng lớn, đúng, những nhiệm vụ cấp S trở lên, à không, nên nói là tất cả nhiệm vụ không phân cấp bậc với hắn chỉ là những phần thưởng chờ được nhận mà thôi.
Chuyển qua chủ đề khác, cũng trong khoảng thời gian này Link đã nâng cấp kỹ năng Hấp thụ để có thêm hiệu ứng khác là mỗi khi hắn hấp thụ thứ gì thì hắn sẽ tạm thời có được sức mạnh hay khả năng của thứ đó, nhưng sức mạnh hay khả năng chỉ sử dụng được một lần duy nhất mà thôi.
Link đã mất khoảng ba triệu điểm trải nghiệm để nâng cấp cái kỹ năng này, nhưng bấy nhiêu cũng xứng đáng. Bây giờ hắn có nói là cái gối phản dame 100%, tức, đánh hắn chỉ như đánh vào gối không có tác dụng gì cả mà lại còn nhận lại chính đòn vừa đánh của mình nữa.
Ngoài kỹ năng Hấp thụ được mọi người biết đến như là phép thuật của Link thì họ không còn biết gì thêm về những sức mạnh khác của hắn. Phải nói hắn đã giữ bí mật rất tốt.
Một ngày này, khi mặt trời đang tỏa ra những tia nắng ấm áp vào buổi sáng thì trên một con đường đất đỏ, một thanh niên với trang phục tông màu đen chủ đạo đang bước chậm rãi, hai tay chắp sau lưng đằng sau tấm áo choàng, khuôn mặt ẩn đằng sau chiếc mặt nạ cũng màu đen nốt chỉ khác là trên mặt nạ có những hoa văn đơn giản giống như vết cào của con thú nào đó.
Chiếc mặt nạ che hầu hết khuôn mặt của người thanh niên chỉ chừa lại miệng đang ngậm lấy một cọng cỏ tươi xanh mơn mởn, trong cổ họng lại ngâm nga giai điệu bài hát không biết tên.
“Hệ thống, thông tin bản thân!”
Số từ: 1576


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận