Khải Minh đi một lát liền đến khu rừng, đến đây, Khải Minh thấy hối hận vì đã đến đây.
"Trời mẹ, cái gì thế này?" Khải Minh kinh ngạc nhìn khu rừng la lớn.
Khu rừng này cũng như bao khu rừng khác, chỉ có điều khu rừng này toàn một màu đen, những cái cây chỉ có mỗi thân, không hề có một cái lá nào, và nó kéo dài rất dài, chí ít cũng phải vài dặm.
Khải Minh bước vào khu rừng, nó có một đường thẳng đi xuyên qua khu rừng, hai bên là những cây cổ thụ không lá, chúng đứng sừng sững như những binh đoàn ma quái.
Đi đến cuối khu rừng Khải Minh cũng bắt đầu thấy được sự sống đầu tiên, kể từ lúc đặt chân đến đây, thứ Khải Minh gặp đó là một con thỏ một sừng, mà kì lạ, Khải Minh nhìn con thỏ nó có một sừng, hai cái răng nanh lớn và đôi mắt màu đỏ.
Con thỏ một sừng đó vừa gặp Khải Minh liền lao tới tấn công, Khải Minh lúc này thấy lạ: "Ôi cái định mệnh con thỏ này mới cắn thuốc hả?"
Tuy chú thỏ này mới có tu vi Luyện Thể, nhưng nó đang có tính hiếu chiến nên đánh nhau ngang cơ Trúc Cơ Cảnh, Khải Minh muốn tìm hiểu thêm về nó, nên mới nhây với nó, kết quả Khải Minh phát hiện con thỏ này rất thông minh.
Tên: Thố Một Sừng
Tu vi: Luyện Thể Tam Tầng
Trạng thái: Đang nổi điên.
Khải Minh quan sát, do có chút sơ hở nên bị chú thỏ nhà ta tung một cước bay vào tảng đá gần đó, làm tảng đá vỡ nát, chỉ tội cho mỗi tảng đá, chỉ là khán giả xem một người một thú oánh nhau thôi mà, thế mà cũng bị vạ lây.
Khải Minh quay lại cho con thỏ một chưởng bay ra xa nằm trên đất, con thỏ bị Khải Minh đánh văng ra xa, gãy vài cái xương nhưng nó vẫn đứng dậy tiếp tục lao về phía Khải Minh tấn công, Khải Minh tung cước vào con thỏ làm nó văng ra, xong lao tới chuẩn bị dứt điểm tên điên này.
Khải Minh sắp tiến đến gần con thỏ thì thấy nó có dấu hiệu tự bạo, Khải Minh thầm hô "Không ổn!" liền vận dụng Long Lân Khải Giáp ( bộ giáp Huyết Mạch Long Thần) ra chống đỡ.
Con điên này tự bạo xong, Khải Minh liền muốn rời khỏi cái chỗ chết tiệt này, thì lại xuất hiện thêm cả chục con điên nữa, làm Khải Minh kém chút nổi điên, ở đâu ra lắm tên điên vậy, chúng ở trong trại ra à.
Khải Minh chật vật với lũ này, những lúc bọn chúng đánh không lại, hoặc sắp chết đều tự bạo, Khải Minh lúc này cả cơ thể te tua, tuy không có vết thương nào nhưng quần áo chỉ là trang phục thường nên rách te tua.
Và cũng lúc Khải Minh định lấy mấy bộ sáo trang để thay thì: "Ôi cái định mệnh nhà nó,trong này không gian bị khóa, thế là méo có vũ khí, đan dược để sài à?" Khải Minh nhăn mặt, thế là tài sản của hắn hiện giờ chỉ có bộ Long Lân Khải Giáp cùng với cái nắm đấm biến thái của hắn.
Khải Minh bắt đầu rời khỏi chỗ chó chết không thèm ngáp này, hắn đi thẳng xuống một Thung Lũng ở phía trước.
Đi không được bao xa Khải Minh liền đến Thung Lũng, chưa đến thì không sao vừa đến Khải Minh thốt lên "Cái đờ mờ, chốn địa ngục nào đây?"
Thung Lũng này Không âm u, rất yên tĩnh cùng với những rừng cây, trong thì sẽ rất đẹp nếu như không có những bộ xương người mà Khải Minh thấy, rất rất nhiều những bộ xương người, lớn có nhỏ có, có đến hàng ngàn, hàng triệu bộ xương, chúng nằm ngổn ngang, một số bộ xương chất thành cả đống lớn như những cái đồi nhỏ, một số bộ xương có cái nằm khắp nơi dưới đất, có cái dựa vào gốc cây, có cái dựa vào nhau, Khải Minh cũng phát hiện rất nhiều xương yêu thú xen lẫn vào, chứng tỏ đây là một cuộc chiến giữa con người và yêu thú.
Khải Minh tiếp tục đi xuyên qua rừng xương người, được khoảng vài dặm Khải Minh liền nhìn thấy được Hy Vọng của sự sống, phía trước Khải Minh là rừng cây, một khu rừng tràn đầy sức sống không có mùi tang thương như những nơi trước nữa.
Khung cảnh yên bình, Khải Minh vừa đi vừa thưởng thức xung quanh, chợt Khải Minh dừng lại hô:
"Tiểu Bạch, Tiểu Phong ra đi!" chờ một lúc không có gì Khải Minh bồn chồn.
"Tiểu Bạch, Tiểu Phong ra, nà ní cả không gian thú sủng cũng bị khóa, trời ạ!" Khải Minh buồn bực tiếp tục đi về phía trước.
Vẫn khung cảnh yên bình đấy Khái Minh lại một lần nữa nổi giận. "Mẹ nó, cả Bản đồ cũng khóa nốt!" chỉ mỗi trừ Thần Nhãn của Khải Minh là không bị khóa.
Được một lúc, Khải Minh đi đến một hồ nước, Khải Minh kiểm tra hồ nước xác định an toàn rồi mới rửa mặt, vệ sinh. ( anh main nhà ta sợ rồi)
Khải Minh đi thêm nữa ngày nữa thì phát hiện một người, là một cô gái đang nằm bất tỉnh trên đường, cô nàng này tuổi chừng 15, dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp hoàn mỹ không thể chê vào đâu được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...