Hệ Thống Tìm Chồng Hảo Cảm Ân Ái
Thu Nhã cười gian, uy nghiêm nói:
- Được rồi! Vậy trẫm sẽ mở một buổi tiệc tuyển Hoàng phu.
Chỉ cần là nam nhân chưa có gia thất đều có thể đến dự.
Trong buổi tiệc trẫm sẽ đặt ra câu hỏi.
Ai trả lời đúng ý trẫm thì sẽ được làm hoàng phu của trẫm.
Quần thần nghe Thu Nhã nói xong đều bốn mắt nhìn nhau.
Cái này không đúng với kế hoạch của họ nha.
Đúng lý nàng phải cho họ tiến cử người có khả năng chứ.
Có điều ý của Nữ đế cũng khá hay.
Nàng tự chọn, như vậy thì sẽ tốt hơn.
Hoàng phu là chồng của nàng chứ đâu phải chồng của họ đâu mà bắt nàng phải theo ý họ.
Chỉ có Nhiếp Huyền đang lẩn trong chỗ khuất thì tâm bắt đầu treo cao.
Bởi vì lỡ như mà nàng cố tình ưu tiên cho tên Sở Lâm kia thì không phải hắn làm đá kê chân cho Sở Lâm rồi sao.
Vì thế, khi tan triều, Thu Nhã trở về Ngự Thư Phòng thì Nhiếp Huyền đã xuất hiện hỏi nói:
- Đinh Lăng! Không lẽ nàng định tuyển Sở Lâm làm hoàng phu sao?
Thu Nhã đương nhiên lắc đầu:
- Không! Hắn làm thái giám hầu hạ bên cạnh ta, ta còn coi như là hời cho hắn.
Làm chồng của ta? Hắn không xứng!
Trong giọng của cô có pha chút trào phúng làm cho Nhiếp Huyền cũng ngạc nhiên.
Xem ra nàng hình như rất chán ghét Sở Lâm.
Như vậy cũng tốt, hắn có thể có cơ hội rồi.
Nhiếp Huyền bỗng nhiên hỏi:
- Vậy! Nàng định tuyển ai làm hoàng phu đây?
Thu Nhã thản nhiên đáp:
- Thì như ta đã nói, ai trả lời được câu hỏi của ta thì sẽ là hoàng phu của ta thôi.
- Vậy câu hỏi của nàng là gì? - Nhiếp Huyền buộc miệng hỏi.
Thế nhưng Thu Nhã lại nhún vai lắc đầu:
- Chưa biết!
Nói rồi cô ngáp một cái thật dài:
- Oa….
Thôi ta mệt rồi.
Ta đi ngủ đây.
Tấu chương ngươi giúp ta phê duyệt nhé!
Nói rồi chưa đợi Nhiếp Huyền trả lời đã đi te te về tẩm cung mà ngủ.
Nhiếp Huyền: "...." Nàng là vua hay hắn là vua vậy?
Nhưng dù không muốn thì hắn cũng phải giúp nàng phê hết đóng tấu chương đang chất như núi kia thôi.
Biết đâu nàng thấy hắn cực khổ sẽ để hắn làm hoàng phu của nàng thì sao.
……….
Thu Nhã trở về tẩm cung để cung nhân hầu hạ thay y phục rồi nhảy lên giường.
Mịa nó! Ai nói làm vua sung sướng, nội buổi sáng thượng triều ngồi nghe báo cáo rồi thảo luận cũng đau hết cả đầu.
Còn chưa kể còn phải phê duyệt tấu chương này nọ nữa.
Hu hu….
Cô muốn nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi trả lại mọi thứ cho nguyên chủ.
Cô nhớ cái nghề ca sĩ của mình rồi! Tuy rằng cũng cực khổ, thức đêm thức hôm đi hát, nhưng mà được cái đó là đam mê của cô, cũng không cần phải đau đầu vì những thứ gì.
Thu Nhã vừa nằm xuống khò khò được một lúc thì đột nhiên cảm giác có thứ gì đó chạm vào mình, hình như là một bàn tay.
Đầu tiên là vuốt ve khuôn mặt của cô rồi theo đó di chuyển xuống cổ, tới bộ ngực thì dừng lại, xoa nắn một chút rồi đưa luôn vào vạt áo để sờ sẫm bên trong.
Thu Nhã nhíu mày mở bừng mắt ra, muốn đưa tay nện kẻ nào dám cả gan sàm sỡ cô.
Nhưng khi vừa mở to mắt ra thì sững sờ một lúc, sau đó….
- Khánh Tường!
Trước mặt cô là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Khánh Tường.
Anh khẽ nhéo cái mũi xinh xắn của cô:
- Chịu thức rồi sao.
Ngủ gì mà người ta vào hiếp dâm cũng không hay.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Thu Nhã đấm vào ngực anh một cái:
- Có anh mới hiếp dâm người ta ấy.
Đây là tẩm cung của nữ đế, anh tưởng muốn vào là vào sao.
Nếu dễ vào như vậy thì đất nước này đã đổi chủ từ đời nào rồi.
- Ha ha…
Khánh Tường cười một tiếng, sau đó ôm lấy Thu Nhã vào lòng, âu yếm nói:
- Em nói đúng rồi! Anh vào là để hiếp dâm tân nữ đế nè.
Mấy ngày nay nhớ em muốn chết.
Nói rồi anh cúi mặt xuống hôn tới tấp vào mặt Thu Nhã.
Cô nhột quá lập tức đẩy anh ra:
- Khánh Tường! Anh dừng lại đi, nhột quá!
Khánh Tường không vui:
- Sao vậy! Chẳng lẽ mấy ngày nay ở bên tên Ma vương đó, em thích hắn rồi à?
Thu Nhã lắc đầu:
- Không phải! Mà tại râu anh dài làm em nhột thật mà.
Thu Nhã chớp chớp mắt ngây thơ vô tội.
Cô nói là sự thật nha.
Anh cũng đừng có ghen bóng ghen gió nữa đó.
Khánh Tường sờ sờ lên cằm mình.
À… đúng là râu có hơi dài.
Mấy ngày nay anh lo lắng quá nên nó cũng mọc ra rất nhanh.
Tuy rằng anh biết Thu Nhã sẽ không sao, nhưng anh lại sợ tên ma vương kia sẽ chạm vào cô.
Anh phát hiện ra bản thân anh muốn chiếm hữu cô rất cao, dù biết cô còn có nhiệm vụ, dù biết thân thể này cũng không phải của cô.
Nhưng mà anh vẫn không muốn bất kỳ người nào khác chạm vào cô.
Cứ tưởng tượng cô và người khác quấn quýt lấy nhau trên giường thì máu trong người anh lại sôi sùng sục.
Chính vì thế mà anh đã không nhịn được nữa mà bay đến chỗ cô.
Khánh Tường lại lần nữa ôm Thu Nhã vào lòng thật chặt:
- Nhã! Anh xin lỗi.
Nhưng mà quả thật anh không muốn em gần gũi với người đàn ông nào khác ngoài anh.
Anh như vậy có phải quá ích kỹ, sẽ phá hỏng nhiệm vụ của em không?
Thu Nhã thấy anh như vậy, đột nhiên trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
Bởi vì nếu Khánh Tường không yêu cũng sẽ không có tính chiếm hữu như vậy.
Cô vươn tay choàng qua cổ Khánh Tường, chủ động đặt đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi của anh một cái, rồi nói:
- Trong trường hợp này thì không!
Cô không thể nói nhiệm vụ của mình cho anh biết nên cũng chỉ có thể nói như vậy, để cho anh không đè nặng trong lòng.
Cô chỉ tìm chồng, chỉ cần có chồng là đã thành công.
Cô có thể lấy anh cũng không thành vấn đề.
Nhưng nếu lỡ anh hoàn thành nhiệm vụ rời đi, trả thân xác lại cho nguyên chủ mà nguyên chủ của anh lại không yêu nguyên chủ của cô thì trường hợp đó nguyên chủ của cô sẽ không có hạnh phúc.
Chính vì thế nên cô không có ý định lấy anh làm chồng là vậy.
Nhưng trong trường hợp này thì nó khác.
Bởi vì thân thể này chỉ cần chạm qua một lần là nghiện.
Cho dù Khánh Tường đi rồi thì nguyên chủ của anh cũng vẫn còn nghiện thôi.
Vì vậy mà cô không lo.
Cho nên, lần này ý định của cô chính là lấy anh đó.
Chỉ là cô cũng không thể cho anh biết.
Cho anh bất ngờ chơi.
Cô chợt hỏi:
- Anh ở đây vậy còn tên Sở Lâm kia đâu? Không phải hai người luôn đi chung à?
Khánh Tường đáp:
- Hắn đang đăng ký danh sách tuyển hoàng phu kìa.
Biết nữ đế Yên Đan là em thì hắn lập tức bay đến, lại nghe em tuyển hoàng phu thì cũng nhanh chóng đăng ký ngay.
Thu Nhã mỉm cười:
- Em cũng sẽ cho hắn trúng tuyển nhưng không phải hoàng phu mà là người hầu của nữ đế.
Hắn không đồng ý thì ai thiệt đó biết.
Khánh Tường nhéo mũi cô:
- Em đúng là vô tình.
Mấy ngày nay người ta lo lắng cho em đến ốm luôn vậy mà em nỡ cho người ta làm người hầu.
Cơ mà… anh thích… ha ha…
Chỉ cần nam chính vẫn bên cạnh nữ chính thì xem như không phá hỏng kết cục, nhiệm vụ của họ cũng sẽ hoàn thành trọn vẹn.
Còn nam chính là gì của nữ chính thì cũng không ảnh hưởng gì..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...