Đang trong lúc hưởng thụ thì đột nhiên Sở Lâm lăn đùng ra ngất xỉu.
Thu Nhã: "???"
Ngẩng đầu lên thì thấy Khánh Tường mặt hầm hầm nhìn xuống.
Đôi mắt gần như bắn ra lửa.
Tiếp theo, anh xách Sở Lâm như xách cổ con gà ném xuống đất.
Sau đó thì cởi quần áo bò lên người Thu Nhã.
Thu Nhã khẽ mỉm cười:
- Anh ghen à?
Khánh Tường gật đầu:
- Đúng vậy!
Quả thật nhìn thấy gã đàn ông khác chạm vào người Thu Nhã, anh đúng là không chịu nỗi.
Cho dù hiện tại thân thể này không phải của Thu Nhã, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ đó của cô, máu nóng trong người anh lại nổi lên.
Khánh Tường không cần suy nghĩ đã vung tay đánh ngất tên Sở Lâm.
Bây giờ thì Thu Nhã phải là của anh.
Khánh Tường lập tức đè Thu Nhã xuống hôn tới tấp.
Thu Nhã cũng không chống cự, ngược lại, còn phối hợp với anh.
Trong lòng thầm nghĩ: "Người đàn ông này đúng là đáng yêu quá đi thôi!"
Qua cơn cuồng hoang, Thu Nhã nằm trong lòng Khánh Tường khẽ nói:
- Em thật sự rất muốn nhanh chóng trở về thế giới của chúng ta.
Em thật sự rất muốn biết ở thế giới thực anh là một người như thế nào?
Khánh Tường vuốt nhẹ tóc cô:
- Nếu anh chỉ là một người rất bình thường thì sao?
Đúng vậy! Thật sự thì ở thế giới thực, Khánh Tường rất bình thường.
Anh chỉ là một diễn viên đóng thế không có danh tiếng.
So với Thu Nhã mà nói, chính là người trên trời, kẻ dưới đất.
Bất giác, anh cảm thấy sợ hãi, sợ phải trở về thế giới thực, lúc đó Thu Nhã thấy anh tầm thường quá liệu có chấp nhận anh không? Anh không khỏi siết chặt vòng tay đang ôm Thu Nhã hơn, như muốn khảm cô vào da thịt, không để cô phải vuột mất khỏi tay anh.
Thu Nhã cảm giác được Khánh Tường có điều không ổn.
Cô nghĩ chắc anh đang lo sợ điều gì đó.
Có thể là do anh cảm thấy ở thế giới thực cô quá nổi tiếng nên anh lo sợ cũng nên.
Cô khẽ mỉm cười nói:
- Thật ra, ở thế giới thực em cũng chỉ là một cô gái rất bình thường.
Em cũng khát khao có được một người thật sự yêu thương mình.
Nhưng mà người ta thường nói, đặng cái này thì mất cái kia.
Có mấy người đến với em là thật lòng yêu con người thật của em đâu.
Nếu như em chỉ là một cô gái xấu xí, không tài năng, không nổi tiếng thì liệu có ai sẽ để mắt tới em.
Giống như mấy nhiệm vụ đầu, em cũng chỉ là một cô gái xấu xí vậy.
Khánh Tường khựng lại, đúng là thế, những nhiệm vụ đầu, cô đúng là trở thành những cô gái xấu xí.
Mà ngay cả bản thân anh cũng vậy, nếu không phải vì nhiệm vụ yêu cầu thì anh cũng đâu có tiếp cận cô.
Bây giờ anh đã hiểu rồi.
Thật ra Thu Nhã mới là người thiếu tự tin nhất.
Cô ấy không thể tin vào bất kỳ một người đàn ông nào.
Cô ấy cô đơn rất nhiều.
Cho nên thứ cô ấy cần là một tấm chân tình chứ không phải là vật chất hay hào quang bên ngoài.
Nghe cô nói vậy, anh cũng đã tự tin hơn rồi.
Anh đã quyết định, khi nào trở về thế giới thực, anh nhất định sẽ chủ động tìm gặp cô.
Anh nhất định sẽ trói chặt cô vào cuộc đời của mình.
Dù cô có thế nào? Thì anh nhất định cũng sẽ không buông cô ra.
- Ưm….
Bất chợt hai người nhìn thấy Sở Lâm ở dưới đất khẽ nhúc nhích.
Có vẻ như hắn sắp tỉnh lại rồi kìa.
Nhưng ngay khi Thu Nhã đang lo lắng thì Khánh Tường đột nhiên vung tay lên và… một khúc gỗ ở đâu lại nện vào đầu Sở Lâm.
Thế là hắn ta lại ngất xỉu lần nữa.
Thu Nhã lo lắng hỏi:
- Anh đập vậy liệu hắn có chết không?
Khánh Tường lắc đầu:
- Hắn là thần mà, cho dù bây giờ hắn đã mất hết pháp lực thì vẫn là cốt thần.
Mấy cú đập tầm thường này không làm hắn chết được đâu.
Khánh Tường nâng cầm của Thu Nhã lên:
- Lo cho hắn làm gì? Lo làm chuyện của chúng ta đi.
Khỏi hỏi cũng biết là Khánh Tường lại muốn làm gì rồi.
Thu Nhã đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực anh:
- Đồ háo sắc!
Khánh Tường cười dâm:
- Ha ha… đàn ông không háo sắc không phải là đàn ông! Huống hồ hiện tại anh đã nghiện thân thể của em rồi.
Không làm là không chịu nổi đâu.
Nói rồi, anh lại đè Thu Nhã xuống tiếp tục làm việc.
Để mặc cho Sở Lâm bất tỉnh nằm dưới nền đất lạnh băng.
Thế là, ngày hôm sau hắn đã bị sốt một trận.
Tuy rằng là thần nhưng hiện tại pháp lực không có thì đâu có khác chi người bình thường.
Bị trần truồng nằm dưới đất cả một đêm không bệnh mới lạ, hơn nữa vừa mới nhúc nhích một cái thì lại bị Khánh Tường nện cho một gậy vào đầu, bất tỉnh liên tục, nếu là người thường thì đã ngủm củ tỏi từ lâu rồi.
Hắn chỉ bệnh cũng đã là rất phi thường.
Tuy nhiên, đúng là nam chính nó có khác.
Bị bệnh một trận vậy mà sau khi hết bệnh đột nhiên khôi phục pháp lực luôn.
Điều này làm cho Khánh Tường tức muốn dơ chân.
- Đờ mờ nó! Đúng là nam chính! Vậy mà cũng khôi phục pháp lực được.
Cũng may là hôm đó anh liên tục đập hắn ngất xỉu, lúc gần sáng mới xách hắn lên giường.
Khi tỉnh lại hắn cũng không nhớ được điều gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy đầu mình đau dữ dội, sờ lên thấy trán nóng như lửa đốt, lại nghĩ là do bị bệnh nên đầu mới đau.
Chứ nếu không thì giờ Khánh Tường cũng sẽ ăn mệt.
Tuy nguyên chủ cũng là thần nhưng dù sao thì pháp lực cũng đâu bằng Sở Lâm.
Có điều, dù Sở Lâm đã khôi phục pháp lực nhưng thằng nhỏ của hắn cũng vẫn xịu lơ, làm thế nào cũng không lên được.
Chỉ khi gần gũi với Thu Nhã mới cảm thấy sung sướng, tuy nhiên cũng chỉ có thể dùng tay, miệng sờ mó hôn hít thôi chứ mà cũng chẳng làm ăn gì được.
Nhưng mà không được chạm vào cô thì hắn hoàn toàn không chịu nỗi, cả cơ thể cứ cảm thấy như trống rỗng, thấy cái gì cũng chướng mắt.
Thu Nhã dù không thích nhưng cũng đâu thể chống lại hắn được.
Đành phải nhắm mắt đưa thân cho hắn uống chút canh.
Tuy nhiên, vào một ngày đẹp trời nọ, Thu Nhã vừa mới mở banh mắt ra, bước ra cửa hít thở không khí trong lành thì đột nhiên có một làn khói đen ở đâu bay tới bao trùm lấy cô.
Đúng lúc Khánh Tường và Sở Lâm cũng đang đi tới.
Sở Lâm đột nhiên hô lên:
- Khốn kiếp! Ma vương không được làm hại nàng.
Vừa dứt lời thì làn khói đen đã biến mất và đương nhiên, Thu Nhã cũng biến mất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...