Hệ Thống Tìm Chồng Hảo Cảm Ân Ái


Đó chính là bài hát "Xin đừng nói yêu tôi" mà.

Đó chính là bài hát của ca sĩ Thu Nhã, cũng chính là người Khánh Tường luôn ái mộ và thầm yêu.

Chỉ là, cũng như bài hát vậy, Thu Nhã luôn luôn từ chối lời tỏ tình của anh ta.

Nhưng tại sao công chúa An Nhã lại biết bài hát này? Chẳng lẽ…
Trong đầu Khánh Tường nhoáng lên một điều gì đó.

Nhưng anh ta cũng không dám chắc điều mình nghĩ là thật không? Bởi vì anh ta gặp tai nạn mà chết trước Thu Nhã nên không hề biết Thu Nhã cũng đã chết.

Chính vì thế mà anh ta mới bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ, để có thể sống lại trở về với Thu Nhã.

Người con gái mà anh ta thầm yêu tha thiết.

Vì thế nay nghe được bài hát quen thuộc, khiến Khánh Tường rất muốn biết công chúa An Nhã vì sao lại biết bài này.

Cho nên, ngay sau khi Thu Nhã vừa hát xong thì một tiếng vỗ tay đã vang lên.

Thấy Khánh Tường thì Thu Nhã cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì cô cũng biết Hoàng đế đã cho anh ta được ra vào hoàng cung tự do, được phép đến cung điện của công chúa An Nhã.

Có lẽ Hoàng đế cũng muốn anh ta làm phò mã đi.

Thu Nhã mở miệng.
- Vương trạng nguyên….
- Nàng gọi ta là Vương Tường được rồi.
Khánh Tường lên tiếng cắt lời Thu Nhã.

Sau đó hỏi.

- Công chúa vừa rồi hát rất hay.

Chỉ là không biết công chúa từ đâu mà biết bài hát này?
Thu Nhã cũng không nghĩ gì liền có sao nói vậy.
- Là do ta tự sáng tác.
Kỳ thực thì cô cũng đoán được là Khánh Tường cũng là người xuyên không giống như cô nhưng mà lại không biết anh ta đến từ thế giới nào? Vừa rồi anh ta vào cô cũng đã biết nên cố tình hát bài này, nếu như anh ta biết thì xem như họ là đồng hương rồi.

Khánh Tường nghe Thu Nhã nói vậy cũng chấn kinh.

Chỉ là anh ta cố giữ vẻ bình tĩnh.

Hệ thống có quy định không thể để lộ thân phận với bất kỳ ai, cho dù biết rõ đối phương cùng chính mình giống nhau cũng không được nhận đồng hương.

Nếu không sẽ bị hệ thống trừng phạt.

Nhưng hệ thống chỉ quy định anh ta không được tiết lộ thôi nha, chứ đâu có nói là anh không được quyền biết đối phương có phải giống như mình hay không.
Vì thế Khánh Tường bèn vờ nói.
- Ồ! Vậy thì lạ quá rồi.

- Lạ thế nào?
- Đó là ta đã từng nghe qua bài hát này.
Thu Nhã không khỏi tỏ ra kinh ngạc, liền hỏi:
- Ở đâu? Ai hát?
Khánh Tường nhìn thẳng vào Thu Nhã, đáp.
- Người hát có tên là… Thu Nhã.
Thu Nhã sửng sốt một lúc nhưng rồi liền vui mừng.

Chỉ là cô cũng không khác Khánh Tường, hệ thống cũng không cho cô tiết lộ thân phận nha.

Vì thế, cô chỉ có thể hát lên một câu trong bài hát khác cũng đi kèm với tên tuổi của cô.

Nếu như Khánh Tường biết thì tất nhiên anh ta cũng đến từ thế giới đó.

Và quả nhiên, khi nghe xong, trong mắt Khánh Tường liền hiện lên rất nhiều cảm xúc, có kinh ngạc, có bất ngờ, có chua xót cũng có vui mừng.

Khánh Tường khẽ mở miệng.
- Cô chính là…
Thu Nhã chợt nháy mắt với anh ta một cái, ý bảo anh ta đừng nói gì cả.

Khánh Tường nhìn xung quanh thấy có cung nữ và thái giám đều đứng bên cạnh, đúng là không thể tùy tiện nói ra.

Nhưng mà Khánh Tường quả thật đã mừng như điên rồi.

Cô chính là Thu Nhã.

Nhưng lúc này, quả không phải là lúc thích hợp để nói chuyện.

Vì thế, Khánh Tường chỉ nói vài câu rồi trở về.

Tuy nhiên, tối đến, Khánh Tường lại lẻn vào hoàng cung đến cung điện của Thu Nhã.


Ban ngày Khánh Tường đã quan sát và biết rõ đường đi nước bước rồi.

Cho nên, không khó để tìm ra phòng của Thu Nhã.

Giờ này có lẽ Thu Nhã đã ngủ say, chính là thời cơ thích hợp để làm việc phạm tội đây.

He he
Khánh Tường dùng một ít mê hương khiến cho lính canh ngoài phòng Thu Nhã ngủ say.

Sau đó lẻn vào đến bên giường của Thu Nhã.

Khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt của cô nhẹ nhàng vuốt ve.

Tuy bây giờ cô xấu xí nhưng cô chính là Thu Nhã.

Khánh Tường cũng chẳng quan tâm vẻ bề ngoài của cô ra sao.

Nhẹ nhàng đưa môi hôn xuống.

Nụ hôn này, Khánh Tường không phải vì nhiệm vụ mà hôn, cũng không phải đang hôn An Nhã mà là hôn Thu Nhã, người con gái anh yêu.

Bởi thế, nụ hôn vừa nồng cháy, vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất nhẹ nhàng và trân trọng.

Thu Nhã đang ngủ say, bỗng nhiên cảm giác môi mình có gì đó mềm mại áp vào.

Tiếp theo, có một thứ gì đó vừa trơn trợt vừa mềm mại đưa vào miệng khuấy đảo, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ bé của cô mà đùa giỡn, rồi nút lấy.

Thu Nhã lập tức giật mình mở mắt mắt ra thì mới biết mình đang bị một người hôn môi.

Cô hốt hoảng vươn tay đẩy người này ra để la lên nhưng nào ngờ người đó lại chụp lấy cổ tay cô rồi khẽ nói.
- Thu Nhã là anh…
Thu Nhã giật mình.
- Vương Tường…
Khánh Tường vội bụm miệng cô lại.
- Suỵt! Khẽ thôi.
Thu Nhã ngạc nhiên hỏi nhỏ.
- Sao anh lại tới đây? Còn đánh thức tôi bằng cái kiểu đó chứ?

Thu Nhã nghĩ Khánh Tường hôn mình chính là để đánh thức mình.

Khánh Tường thấy cô ngây thơ như vậy khẽ đáp.
- Nếu không vậy thì khi em giật mình mở mắt ra sẽ la lên sao.
Thu Nhã cũng cảm thấy có lý.
- Vậy đêm hôm khuya khoắt anh đến tìm tôi để làm gì?
Khánh Tường liền nói.
- Lúc trước không biết thì em từ chối lời cầu hôn của anh.

Giờ biết rồi anh muốn hỏi em có đồng ý lấy anh không?
Thu Nhã càng ngạc nhiên hơn.
- Sao lại phải lấy anh?
Khánh Tường: "...."
Biết trả lời sao?
Nhưng bỗng nhiên, Thu Nhã ngộ ra điều gì đó.

Liền nói.
- Ồ! Chẳng lẽ là anh đang làm nhiệm vụ cho hệ thống nào đó phải lấy An Nhã làm vợ sao?
Cũng giống như cô phải tìm chồng cho An Nhã vậy.
Khánh Tường cũng rất ngạc nhiên, tuy cô không đoán trúng nhiệm vụ của anh ta nhưng cô biết anh ta đang làm nhiệm vụ cho hệ thống.

Chẳng lẽ cô cũng là làm nhiệm vụ cho hệ thống nào đó sao? Cho nên anh không trả lời mà lại hỏi lại.
- Chẳng lẽ em cũng làm nhiệm vụ cho hệ thống nào đó à?
Thu Nhã không trả lời mà chỉ nói.
- Không thể nói.
Khánh Tường nhưỡng mày hiểu rõ.
- Anh cũng không thể nói.
Cả hai người nhìn nhau tỏ ý đã hiểu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận