Hệ Thống Tìm Chồng Hảo Cảm Ân Ái


Người anh trai thứ ba của Thu Thủy từ tỉnh thành trở về.

Thu Thủy có ba người anh trai, một chị gái, Thu Thủy trong nhà chính là con gái út.

Hai người anh và chị gái đều đã có gia đình, chỉ còn có Thu Thủy và người anh còn lại này là chưa có gia đình thôi.

Đơn giản bởi vì Thu Thủy vì xấu nên không ai thèm, còn người anh này… khụ… bê đê.

Lần đó vì mê trai mà bỏ nhà bỏ cửa đi theo người ta, còn ăn cắp tiền nhà trốn lên tỉnh thành.

Nay trở về chắc là đã bị đá rồi chứ đâu.

Có điều, cha mẹ Thu Thủy tuy giận nhưng dù sao cũng là con mình, bỏ cũng không nỡ.

Cho nên chỉ la mắng vài câu rồi thôi.

Tuy rằng sự trở về của người anh bê đê này cũng không ảnh hưởng gì đến Thu Nhã.

Nhưng mà, từ lúc trở về, anh ta lại luôn đi theo Thu Nhã, cô ở đâu, anh ta cũng có mặt ở đó.

Cô làm gì anh ta cũng bắt chước làm theo.

Thậm chí có khi còn đòi vào ngủ chung với Thu Nhã nữa.


Móa! Đây là cái vụ gì vậy? Theo Miêu Linh nói thì trước kia anh ta và nguyên chủ Thu Thủy đâu có thân nhau như vậy đâu.

Bởi thế ngay khi anh ta đòi vào phòng ngủ chung với Thu Nhã.

Cô liền tròn mắt kinh ngạc, hỏi,
- Anh ba à.

Mắc gì phòng anh anh không vô ngủ mà đòi vô phòng em ngủ là sao?
Giọng anh ba õng ẹo nói.
- Út à! Nhà mình bây giờ còn có mỗi anh với em là bị ế hà.

Mình cùng cảnh ngộ với nhau nên phải thương yêu lẫn nhau chứ đúng hôn?
Thu Nhã cũng cảm thấy có lý nên gật gật đầu.

Thế nhưng anh ba lại nói tiếp.
- Cho nên á hả.

Mình phải ngủ chung với nhau như vậy mới thể hiện được tình thương mến thương chứ.
Thu Nhã: "..."
Anh em thương nhau phải ngủ chung với nhau mới gọi là thương nhau sao?
Mặc dù vậy, dưới sự nhõng nhẽo, năn nỉ ỉ ôi của "chị" ba, Thu Nhã rốt cuộc cũng phải cho anh ta vào phòng.

Dù sao cũng là anh em ruột, anh ta lại là bê đê nữa nên Thu Nhã cũng không ngại ngùng gì.

Chỉ là vừa nằm xuống giường, anh ta đã hỏi.
- Anh nhớ lúc trước em mập lắm mà.

Sao anh mới đi có vài tháng mà em đã ốm lại rồi?
Thu Nhã thành thật đáp.
- Thì em giảm cân đó.
Anh ba lại hỏi.
- Giảm cân để làm gì?
- Thì để kiếm chồng chứ chi.

Anh không thấy em gái anh không ma nào thèm sao.

Cho nên phải giảm cân, làm đẹp một chút, mới có thể có chồng được chứ.
Thế nhưng anh ba lại nói.
- Vậy nếu như anh không cho em lấy chồng ở vậy với anh suốt đời thì thế nào?.

truyện đam mỹ

Lúc này giọng của vị "chị" ba này đã thay đổi, đã không còn õng ẹo nữa mà đã trở nên nam tính hơn.

Tuy nhiên, Thu Nhã lại không để ý, tại cô đang buồn ngủ mà.

Cô vừa ngáp vừa nói.
- Hơi… thôi đi chị ơi! Chị có ế thì chị ế một mình đi.

Đừng có lôi kéo tui theo, đừng phá giấc mộng tìm chồng của tui đó.
Nói rồi Thu Nhã liền chìm vào giấc ngủ, chưa được 30 giây đã ngáy khò khò.

Quả thật, Thu Nhã phải khen cái thân thể này ngủ vô cùng "có nết" ghê.

Con gái mà ngáy khò khò không khác gì đàn ông.

Cô không biết đến khi tìm được chồng rồi thì liệu người chồng đó có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Cũng may hệ thống này chỉ yêu cầu tìm chồng chứ nó mà yêu cầu giữ chồng nữa thì chắc cô phải thành con dòi thiệt.

Mà Thu Nhã không hề biết rằng, khi Thu Nhã đã chìm vào mộng đẹp rồi thì ở đây "chị" anh ba lại thì âm thầm kêu khổ không thôi.

Khánh Tường quả thật phải khóc kêu trời.

Lần này nhiệm vụ hệ thống giao quá là khó khăn đi.

Đối tượng nhiệm vụ của anh ta lần này không những xấu hơn thế giới trước mà thậm chí lại là em gái của nguyên chủ nữa chứ.

Chẳng những thế, nguyên chủ lại là bê đê.

Má nó! Đây đúng là vượt lên chính mình, có khổ mà không nói nên lời này.


- Cô Út nó à! Cô cũng đừng trách tôi nhé! Mặc dù cơ thể này là anh cô nhưng tôi không phải.

Hơn nữa tôi cũng không muốn lên giường với cô đâu.

Nhưng do hệ thống ép thôi.

Hic…
Khánh Tường không khỏi nói thầm một mình.

Nhưng dĩ nhiên Thu Nhã đang ngáy kho kho thì làm sao có thể nghe được.

Rút kinh nghiệm thế giới trước, cho nên đầu tiên Khánh Tường phải làm cho đối tượng có cảm tình với mình trước, rồi từ từ làm cho đối tượng yêu mình, khi đó ân ái mới dễ có độ hảo cảm.

Chính vì thế mà anh ta mới tìm cách gần gũi đối tượng, thể hiện tình cảm dạt dào, thắm thiết nhất mà anh ta có thể thể hiện ra.
Khánh Tường cố gắng dằn cơn khó chịu vì tiếng ngáy và cảm giác kinh tởm khi tiếp xúc một phụ nữ xấu mà đưa tay ôm lấy Thu Nhã vào lòng.

Từ từ chìm vào giấc ngủ, mặc dù giấc ngủ này nó hoàn toàn cũng không thể gọi là một giấc ngủ yên.

Bởi vì cơ thể nguyên chủ ngoài ngáy ra thì tay chân cũng không yên, lâu lâu tay đấm chân đá.

Khánh Tường lâu lâu trúng vài phát cũng là chuyện bình thường.

Mặc dù rất muốn ném Thu Nhã xuống đất nhưng vì nhiệm vụ, anh ta, phải nhịn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận