Hệ Thống Tìm Chồng Hảo Cảm Ân Ái


Cho đến khi cảm thấy bụng rất đói, Thu Nhã mới mở mắt ra và ngồi dậy.

Lúc này, người đàn ông bên cạnh cũng đã biến mất.

Thu Nhã thở phào nhẹ nhõm.

Liền xuống giường nhặt quần áo của mình lên mặc vào.

Tuy nhiên, khi cô mở cửa phòng để đi ra ngoài thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa.

Cô tức giận hét lên.
- Khánh Tường! Anh mau thả tôi ra.
Nhưng cho dù Thu Nhã có kêu rát cả cổ thì cũng chẳng có ai nghe.

Cô đành ngồi lại xuống giường, khoanh tay nghĩ cách.

Cô không hiểu rốt cuộc Khánh Tường muốn gì mà lại nhốt cô.

Sợ cô chạy sao? Nhưng tại sao anh ta lại sợ cô chạy chứ? Người đàn ông này quả thật quái lạ.

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra, và Khánh Tường trên tay bưng một khay thức ăn vào.

Anh ta tươi cười nói.

- Dậy rồi à! Chắc đói rồi phải không? Nào ăn cơm thôi.
Khánh Tường đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn trà trong phòng bên cạnh cửa ra vào.

Thu Nhã nhìn thấy cửa mở định nhóm người vọt ra nhưng Khánh Tường đã nhanh tay đóng cửa lại rồi.

Thu Nhã nghiến răng nghiến lợi hỏi:
- Vì sao anh lại nhốt tôi?
Khánh Tường thản nhiên đáp.
- Không nhốt thì em chạy mất thì biết làm sao.
Thu Nhã: "..."
Nhưng cô lại khó hiểu hỏi.
- Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi đây?
Cô hiện tại cần sắc không có sắc, cần tiền..

ờ thì cũng có chút đỉnh, nhưng mà so với anh ta quả thật giống như là muối bỏ biển.

Nếu như anh ta muốn thể xác thì anh ta cũng đã ngủ với cô rồi, còn gì phải giữ cô lại làm chi?
Nhưng Thu Nhã nào biết Khánh Tường cũng là bất đắc dĩ thôi.

Ai bảo đối tượng nhiệm vụ là cô chứ? Nếu không lấy được hảo cảm khi ân ái với cô thì anh ta sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Mà đã không hoàn thành nhiệm vụ ghì làm sao mà sống lại đây.

Cho nên, anh ta mới nhốt cô lại để từ từ làm việc.

Nếu để cô chạy mất thì muốn bắt lại e là sẽ rất khó khăn.

Khánh Tường đáp.
- Anh đã nói rồi.

Em có thứ mà người khác không thể nào có được.

Chỉ cần em cho anh thứ đó thì tự nhiên em sẽ được tự do.
Thu Nhã thắc mắc.
- Thứ gì chứ?
Khánh Tường không trả lời mà bước đến, kéo cô lại bàn trà để cô ngồi xuống và nói.
- Em ăn no trước đã.

Thu Nhã quả thật đói đến hoa cả mắt rồi.

Dù rất tức giận nhưng cái bụng không có tội, ăn no đi rồi tính.


Thế nên, Thu Nhã tạm quăng mọi chuyện ra sau đầu.

Rất nhanh đã càn quét sạch sẽ thức ăn trên bàn.

Sau khi, Thu Nhã vệ sinh đánh răng xong, Khánh Tường cũng đã mang chén bát xuống và trở lại.

Thu Nhã mới nói.
- Bây giờ thì anh có thể nói cho tôi được chưa? Anh muốn thứ gì của tôi?
Khánh Tường định mở miệng nói là cần hảo cảm khi đang ân ái với cô.

Thì hệ thống đã lên tiếng cảnh báo trong đầu.
"Không được nói.

Nếu không sẽ xem như là nhiệm vụ thất bại."
Khánh Tường: Địu móa! Ông đây muốn chửi thề!
Tuy nhiên, rất nhanh Khánh Tường đã tìm ra nguyên lý.

Hảo cảm không phải là cảm tình tốt sao? Như vậy cũng gần giống như là yêu rồi.

Nếu như anh ta có thể làm Thu Nhã yêu anh ta thì không phải khi ân ái, Thu Nhã sẽ dễ có hảo cảm với anh ta sao?
Ngộ ra chân lý này, Khánh Tường không khỏi tự mắng bản thân ngu ngốc.

Vậy mà bấy lâu anh ta cứ tưởng là làm cho Thu Nhã đạt cao trào càng nhiều thì hảo cảm càng tăng chứ? Tuy nhiên, đây chỉ là cách nghĩ của anh ta, còn thành công hay không thì phải thử mới biết.
Thế là, Khánh Tường bèn ôm lấy Thu Nhã, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, rồi mới tha thiết nói.
- Chính là tình yêu của em đấy! Thu Nhã! Anh yêu em.
Thu Nhã thật muốn vỗ tay hoan hô sự diễn xuất rất xuất sắc của anh ta.

Tuy nhiên, cô cũng đâu phải là thiếu nữ mới lớn mà dễ dàng bị dụ.

Cô có thể thấy trong mắt anh ta hoàn toàn không có tình cảm gì với cô cả.


Nhưng nếu anh ta không muốn nói cô cũng sẽ không ép, sớm hay muộn gì cô cũng biết thôi.

Chỉ là nếu như anh ra muốn diễn kịch thì cô cũng sẽ phối hợp với anh ta.

Để anh ta có thể thả cô ra ngoài.

Thu Nhã bèn vờ sửng sốt hỏi.
- Nếu anh yêu tôi thì vì sao ép tôi lên giường còn nhốt tôi?
Khánh Tường dịu dàng đáp.
- Bởi vì anh quá yêu em đấy.

Anh muốn em chỉ là của riêng anh và chỉ thuộc về anh thôi.
Nói xong, Khánh Tường lại đè cô xuống giường tiếp tục ân ái.

Chỉ là lần này Thu Nhã cũng không có chống cự, mặc kệ để anh ta muốn làm gì thì làm.

Bởi vì cô thật sự muốn biết anh ta muốn dở trò gì.
Nhưng mà, tuy cô không chống cự nữa nhưng cũng không có phối hợp.

Vì thế mà độ hảo cảm ân ái của Khánh Tường cũng không lên trăm cà ram nào.

Tuy nhiên, anh ta cũng không lo, mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận