Ân Ly vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy Thẩm Mục nằm gục xuống giường mình.
Trông khuôn mặt yếu ớt thế này,có chắc là trụ được khi làm việc kia không?
[Tỷ tỷ, tỷ không thương người ta sao?].
Người ta chăm sóc cho tỷ,mà tỷ nằm đây toàn nghĩ bậy bạ không à!
"Thôi,mi lại nói tùm lum đi"
Ân Ly không muốn bình luận cho việc nói nhảm này của hệ thống.
Khát nước.
Thẩm Mục nghe thấy tiếng cạch,vừa tỉnh dậy đã thấy Ân Ly đang cố đi xuống.
Thẩm Mục liền chặn lại.
Ân Ly khẽ cười,"Sao vậy?"
Thẩm Mục không nói, chỉ chực chặn lại.
Đôi mắt hiện lên vẻ buồn buồn.
"Nữ hoàng đến!!!"
Ân Ly chưa kịp gì,đã thấy mẫu hậu thân thể này đến.
Hóng chuyện kinh ghê.
Quả phải cho lời khen.
"Ly nhi,con đang bị bệnh,không cần hành lễ.
"
Cung hậu nhiệt tình đỡ Ân Ly về giường từ chỗ đất.
Thẩm Mục biết ý mà lùi xuống,đi ra ngoài.
"Người bận rộn như vậy,không cần đến thăm con đâu.
"
Ân Ly khách sáo nói, chủ yếu là chạm phải điểm yếu thương cảm của Cung hậu.
Và chính xác.
Cung hậu mở miệng nói ra điều cô đang cần.
"Việc nước cũng không thể hoãn,nhưng sức khỏe quan trọng hơn.
Con cứ làm việc tại thư phòng đi.
"
Nhìn Cung hậu khó xử,Ân Ly thấy đúng là đáng túi tiền cho mấy lão già kia.
Nhưng câu sau mới khiến Ân Ly phải nở hoa.
"Ta thấy con một mình lâu rồi,cũng cần người hầu hạ.
Sắp đến có cuộc tuyển chọn,cứ tùy tiện chọn lấy một người,Cung Tịch cũng sẽ cùng con.
"
Ân Ly nhớ ra ngay,sau cái chọn tuyển phi nam này,nam nữ chính có đêm cực kì mạn nồng nha~.
Ân Ly lơ đãng "Vâng",rồi nói chuyện với Cung hậu một tiếng mà không biết có người đang đứng sau cửa khẽ nắm chặt nắm đấm lại.
Bước đi.
#############
Ân Ly thoải mái vũng vầy trong thư phòng nhưng cả ngày qua,không thấy cả nửa bóng dáng của người kia cũng không.
Rầu rĩ chút chút.
Nhưng mình thân mang bệnh, phải làm kiêu nha~
[! ! ].
Nó mà có mặt thì hay biết mấy.
Ân Ly cuối cùng cũng tạm đi lại,không biết lạc đường hay không mà đến thư phòng Của Thẩm Mục.
Ân Ly đứng trước cửa,cuối cùng cũng gõ cửa.
"Cốc,cốc"
"Xạch.
"
Ân Ly nghe thấy bên trong có chút biến động,rồi thấy cửa trước mặt được mở ra,Thẩm Mục đang mặc thường phục nhìn cô.
"Ân Ly,nàng! ! không nên đến đây.
"
Ân Ly chưa kịp nói gì,vừa nghe được câu nói này,liền thấy người kia đang chuẩn bị khép cửa lại.
Ân Ly nhanh tay chen tay vô giữa.
"Au!"
Bị cửa kẹp chúng,Ân Ly nhảy lên,khiến Thẩm Mục hoảng loạn mà cầm tay cô.
Ân Ly nhìn Thẩm Mục.
Hôm nay tên điên này sao mà dùng lắm sức thế.
Định giở trò với ta sao!
Bà đây già rồi đấy!
Thật chất,Ân Ly không quá đau lắm,nhẹ nhàng lấy tay vén tóc Thẩm Mục.
Vuốt ve gò má trắng kia.
Thẩm Mục cảm nhận được cô sờ má mình,ngước mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt cô mang theo tia nắng lưu ly,ấm áp,ôn nhu,tình cảm biết bao nhìn anh.
Thôi xong!
Tim anh đập thình thịch đến loạn xạ ngầu,không còn theo quy tắc nữa rồi.
Xong rồi,bị bệnh nặng thêm rồi.
Ân Ly mở miệng.
"Sao lại tránh ta?Hả?"
Không cho Thẩm Mục trốn chạy,Ân Ly dùng tay giữ chặt mặt Thẩm Mục,đủ lực đạo không làm anh đau.
Thẩm Mục biết mình không trốn được liền trùng mắt xuống.
"Tại!.
ta nghe thấy! "
Dài dòng văn tự,Ân Ly đành phải bóp chặt mặt Thẩm Mục.
"Làm sao!"
"Muội yêu người khác,mà ta lại thích muội!"
Ân Ly mở to mắt nhìn Thẩm Mục,như không thể tin được.
"Ly Mục,! ! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...