Hệ Thống Ta Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường


Bạch Thiên Tuyết " Nếu bạn còn không đi về khu dành riêng cho lớp 11/C thì đừng trách mình nói lại với giáo viên "
Sau khi cô nói quy định cho những học sinh tham gia thì cô ta được người bạn cùng nhóm kéo lại nói thầm gì đó rồi quay lên nhìn cô sau đó hai mắt ngắn nước đỏ lên rồi chạy đi.

Bạch Thiên Tuyết " Tiểu Thố à liệu là em có lấy nhầm kịch bản hay không, sao nói nữ chính có khuôn mặt khá lạnh mà ta lại thấy bánh bèo quá vậy? "
Ngọc Thố [ Không có nhầm đâu ký chủ kịch bản nói khuôn mặt lạnh chứ tính cách thì không có nói ]
Bạch Thiên Tuyết " Nói như em thì kịch bản cũng có để là nam chính theo đuổi mà bị từ chối nhiều lần cơ mà? "
Ngọc Thố [ Chuyện này thì cũng có thể là do người không chết đó ]
Bạch Thiên Tuyết " Thôi được rồi ta nhất định phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi về mới được chứ ở đây lâu rồi xuất hiện mấy cái logic khó tiêu hóa cũng mệt não "
Ngọc Thố [ Ký chủ em cứ tưởng nhiệm vụ của người còn khá lâu mới hoàn thành chứ? ]
Bạch Thiên Tuyết " Thì nhiệm vụ cố gắng sống thì ta không chết sau vụ tai nạn là hoàn thành rồi còn đâu, bây giờ chỉ còn khiến gia đình tự hào nữa là xong "
Ngọc Thố [ Hả hoàn thành một cái rồi sao, em phải xem lại mới được người chờ em một chút ]
Tiểu Thố nói xong liền ngất kết nối, còn cô thì bước xuống khỏi chỗ ngồi đi lại nơi nam chính đang dựng liều rồi lấy ghế xếp mở ra ngồi xuống tiện tay bóc viên kẹo để miệng.


Bạch Thiên Tuyết " Nè cậu tên gì vậy? "
Nam chính khi nghe cô hỏi thì đứng hình mấy giây rồi tiếp tục làm.

Triệu Thiên " Tôi tên Triệu Thiên là lớp trưởng lớp 11/S "
Bạch Thiên Tuyết " Ờ vậy à "
Cô lên tiếng trả lời một cách qua loa, khiến người khác muốn tức điên nhưng không thể làm gì bởi vẻ ngoài như một thiên thần, cùng lúc đó tiểu Thố lên tiếng.

Ngọc Thố [ Ký chủ chúc mừng người đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên cố gắng sống tiếp ]
Bạch Thiên Tuyết " Tiểu Thố ta có nên tin em là hệ thống không sao logic của em chậm quá đáng vậy "
Ngọc Thố [ Ký chủ thông cảm tại đây là lần đầu em chọn được người đồng hành cùng cho nên có một chút sai sót ]
Bạch Thiên Tuyết " Thôi được rồi không chọc em nữa, hai ngày sau là ta sẽ kết thúc nhiệm vụ luôn "
Ngọc Thố [ Hả vậy người định dùng cách nào để hoàn thành? ]
Bạch Thiên Tuyết " Em hãy đợi đến ngày đó rồi biết, nhưng trước khi đi ta phải giải quyết nữ chính đã "
Cô cứ thế mà ngồi nhìn nam chính dựng liều nhưng đó chỉ là người ta nhìn vào thôi chứ cô hoàn toàn không để nam chính vào mắt mà ngồi nói chuyện với tiểu Thố cho đến chiều rồi chuông báo bắt đầu đi săn để nấu bữa tối thì cô mới đứng dậy bước đi được mấy bước thì bị nam chính phía sau nắm kéo tay lại.

Triệu Thiên " Cậu tính đi đâu? "
Bạch Thiên Tuyết " Đi săn "
Triệu Thiên " Cậu đi săn? "
Bạch Thiên Tuyết " Ừm có gì hông "
Triệu Thiên " Cậu tốt nhất ở đây chơi đi, tôi đi là được rồi "
Khi Triệu Thiên vừa nói dứt câu thì quay người đi luôn mà không cho cô nói một lời nào, bắt giác cô bị đơ người mấy giây rồi chui vào liều ngồi lấy laptop ra bấm.

Bạch Thiên Tuyết " Tiểu Thố bộ nhìn ta giống mấy người không làm nên tích sự gì à? "

Ngọc Thố [ Không giống ]
Bạch Thiên Tuyết " Vậy tại sao tên nam chính kia luôn nói chuyện theo kiểu ta không biết làm gì tất? "
Ngọc Thố [ Cái đó thì khi người về không gian em cho người xem ]
Bạch Thiên Tuyết " Hừ mặc dù ta muốn làm người qua đường nhưng không muốn bọn họ nghĩ ta không làm nên tích sự gì "
Ngọc Thố [ Ký chủ cố lên không phải người nói hai hôm nữa sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi về luôn sao ]
Bạch Thiên Tuyết " Ừm trước tiên ta phải kết thúc trò chơi này cái đã "
Cô vừa nói chuyện với tiểu Thố vừa bấm laptop với tốc độ ánh sáng, ngay cả tiểu Thố cũng không biết ký chủ nhà nó đang làm gì.

Ngọc Thố [ Ký chủ người chơi game gì vậy hay lắm sao mà em cứ thấy người chơi hoài vậy? ]
Bạch Thiên Tuyết " Ừm đối với ta thì rất vui còn người khác thì ta không biết "
Ngọc Thố [ Vậy ký chủ game đó tên gì em cũng muốn chơi thử ]
Bạch Thiên Tuyết " Tiểu Thố em ngốc thật nói tới vậy mà vẫn không hiểu "
Ngọc Thố [! ] Mình có làm gì đâu mà bị ký chủ cứ nói mình ngốc vậy ta.

Bạch Thiên Tuyết " Tiểu Thố cùng đi dạo trong rừng không? "
Ngọc Thố [ Đi chứ ]

Bạch Thiên Tuyết " Vậy thì ra đây nào "
Tiểu Thố từ trong không gian nhảy ra, cô để laptop vào lại balo rồi ôm tiểu Thố ra ngoài đi dạo, khu rừng cấm trại này chia ra làm hai một nửa rừng là khu săn bắn một nửa còn lại là khu cắm trại cô đang ở, cô cứ thế ôm tiểu Thố đi đến khu săn bắn.

Ngọc Thố [ Ký chủ mình đến khu săn bắn làm gì vậy? ]
Bạch Thiên Tuyết " Thì đi dạo thôi với lại ta cũng muốn thử dùng cặp súng bạc được tặng kia "
Ngọc Thố [ Vậy từ trước đến giờ người có dùng súng lần nào chưa? ]
Bạch Thiên Tuyết " Rồi nhưng mà cũng lâu chưa dùng lại, cho nên bây giờ phải đi đăng ký luyện tập đây "
Ngọc Thố [ Ký chủ vậy em về không gian đây ]
Bạch Thiên Tuyết " Hử sao lại về không phải nói đi dạo với ta sao? "
Ngọc Thố [ Ký chủ người đi qua đó tập bắn súng và đi săn vậy em theo người để người ta tưởng em là thỏ thường rồi bị bắn à ]
Bạch Thiên Tuyết " Tiểu Thố em nhát quá rồi, em ở trên tay ta thì làm gì có ai nghĩ vậy "
Ngọc Thố [ Nhưng khi người cầm súng thì em ở đâu? ].


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui