Hạ Vi vừa vào phòng giáo vụ thì cũng bị giáo viên toán bắt làm đề thi, cô ta ngơ ngác ngồi làm, loay hoay một hồi gần 50ph cô ta cũng giải xong, kiểm tra sơ bộ cô ta đưa lại cho giáo viên toán.
Giáo viên toán nhìn thời gian làm bài của Hạ Vi cũng tạm ổn, nhận lấy bài thi của Hạ Vi bắt đầu chấm điểm, Hạ Vi trong lòng hồi hợp chờ đợi.
Giáo viên toán chấm xong hơi nhìn Hạ Vi có chút hài lòng nói:" Trò Hạ, em có muốn vào đổi tuyển của trường không?"
" Sao ạ, em sao ạ? " Hạ Vi không tin vào tai mình, gấp gáp hỏi lại giáo viên toán, liền nhận được cái gật đầu của giáo viên toán.
Hạ Vi trong lòng không khỏi vui sướng, cô ta được vào đổi tuyển chẳng khác nào cơ hội được vào trường đại học tốt càng cao sao.
Hạ Vi không suy nghĩ nhiều nữa liền đồng ý với giáo viên toán, tên cô ta liền được ghi vào danh sách, hằng tuần sẽ có 4 ngày học tập.
Hạ Vi trở về lớp, Á Nhi liền nắm lấy tay cô ta hỏi thăm:" Hạ Vi giáo viên gọi cậu có việc gì vây?"
" Á Nhi mình vừa được nhận vào đổi tuyển toán của trường" Hạ Vi nắm lấy tay Á Nhi vui sướng nói.
Á Nhi kinh ngạc nhìn cô ta, ngoài mặt thì cười vui vẻ chúng mừng nhưng trong lòng Á Nhi cảm xúc đang rối bời.
Hạ Vi vốn đang chìm đắm trong niềm vui nên không cảm nhận được sự khác thường từ Á Nhi, Bạch Nguyệt hơi ngước nhìn cô bạn Á Nhi đó, lại nhìn Hạ Vi, cô không muốn xen vào mối quen hệ của họ, nên cô chọn im lặng nhìn sách.
Thời gian lại trôi đi, Bạch Nguyệt cùng Cố Trạch Dương vẫn " vô tình" cùng nhau đi dạo, Hạ Vi và Cố Hàn vẫn như ngày nào, nhưng có vẻ hai người bắt đầu có chút mâu thuẫn.
" Hạ Vi, em phải giúp anh, đây là công ty anh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới có được"
" Nhưng em không có số tiền lớn như vậy, hàng ngày ba mẹ cho em cũng không đủ để giúp anh"
" Em có thể cho anh mượn giấy tờ đất của nhà em mà, ảnh chỉ cần một phần tiền trong đó thôi"
Công ty của Cố Hàn cần rất nhiều tiền để lấy lại, phải tính đơn vị cả tỷ đồng, nếu nói lấy giấy tờ đất của nhà họ Bạch hắn dư sức mở tới 3 4 cái công ty.
" Anh để em về suy nghĩ thêm đã"
" Hạ Vi đây là em không tin tưởng anh" Cố Hàn tỏ ra vẻ mặt đau thương nhìn Hạ Vi.
Hạ Vi rất muốn giúp đỡ hắn nhưng cô ta cũng không dám làm liều, nếu cô nói sự thật với ba mẹ Bạch thì không thể nào mượn được, với lại ba mẹ Bạch cũng không mấy thích Cố Hàn nếu cô bảo mượn cho hắn thì thế nào họ cũng sẽ bảo cô chia tay hắn.
Hạ Vi lại nhìn Cố Hàn nói:" Anh cho em thời gian được không, em chắn chắc sẽ giúp anh mà.
"
Cố Hàn tâm chợt lạnh đi vài phần, Hạ Vi đang do dự hắn phải nghĩ cách cho cô toàn tâm toàn ý đưa hết của cải cho hắn.
Thời gian ở cạnh Cố Trạch Dương, Bạch Nguyệt cảm thấy nhiệm vụ thứ hai của cô bất khả thi đến tuyệt vọng, may mắn nhiệm vụ này không bắt buộc thời gian, nếu không cô nghĩ mình sẽ điên mất.
Còn về phần Cố Trạch Dương, hắn càng ngày càng rõ tình cảm của mình, hắn thích cô, hắn muốn chiếm hữu cô làm của riêng, hắn cứ nghĩ tới việc nếu hắn không ở cạnh cô một ngày, cô sẽ liền trong tay người khác hắn đã muốn đem tên kia chôn sống rồi.
Bạch Nguyệt ớn lạnh sống lưng, cô nhớ trời vẫn là mùa thu, sao lại lạnh như vậy, cô đâu biết Cố Trạch Dương bên cạnh đang toả hơi lạnh khắp người.
Cố Trạch Dương sau một hồi đấu tranh tư tưởng hắn cũng mở lời:" Hừm, nếu cô vẫn chưa kiếm được người yêu, vậy sao không thử làm bạn gái của ta"
Bạch Nguyệt đưa ánh mắt kinh dị nhìn hắn:" Chú đây là ý gì?"
" Ta thích cô, cô làm gái của ta được không?"
Lời tỏ tình đột ngột của Cố Trạch Dương làm Bạch Nguyệt bần thần một lúc, hắn thấy cô không phản ứng liến sốt ruột nắm lấy tay cô:" A Nguyệt, cô làm bạn gái ta nhé, đây không phải ta đùa giỡn cô đâu"
Bạch Nguyệt nhìn sâu vào mắt hắn, quả thật cô không thấy có sự đùa giỡn nào trong mắt hắn, đột nhiên được tỏ tình cô hơi bối rối không biết phải phản ứng ra sao.
" Chú để tôi về nhà suy nghĩ thêm, tôi đang bị sốc một chút làm ơn đừng nói gì thêm nữa, còn nữa tôi sẽ xem biểu hiện của chú nên chú đừng nói thêm gì nữa"
Cố Trạch Dương nghe cô nói trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng khi thấy tay cô đang bị hắn nắm, cô không hề phản kháng thì tâm hắn vui vẻ đến lạ.
" Được ta chờ cô"
Mèo hệ thống hoan hô bên tai cô, nó mong chờ ngày này lâu rồi, cuối cùng thuyền nó chuyền cũng sắp cập bến.
" Túc chủ còn phải suy nghĩ gì nữa,đồng ý lun cho rồi, bài đặt suy nghĩ này suy nghĩ nọ"
" Ngươi im đi" Bạch Nguyệt trong lòng nghiến răng nghiến lợi với mèo con.
Cô đúng là rất muốn tìm đại một người để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tìm đại không phải cứ vạ ai cũng quen, cô không có hứng thú đi thử, cô sẽ xem biểu hiện của hắn về sau này, rồi cô mới quyết định có quen hay không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...