Sau hai tuần thi thì trường cũng đã công bố điểm, Bạch Nguyệt nhìn bảng điểm của mình thì khá hài lòng nhưng Hạ Vi thì không.
Cô ta đi đến trước mặt Bạch Nguyệt chất vấn:" Bạn học Bạch Nguyệt, cậu đây là được biết trước đề đúng không, không thể nào cậu có thể có số điểm cao như vậy?"
" Biết trước đề, cậu đang nói ra trò đùa buồn cười gì vậy?" Bạch Nguyệt cười cợt nhìn cô ta.
" Nếu không biết trước với học lực trước giờ của cậu làm sao có thể chứ, tôi phải nói giáo viên" Hạ Vi tức giận nói.
Bạch Nguyệt buồn cười nhìn cô ta:" Này bạn học Hạ Vi, tôi nên nhắc nhở cậu, tội phỉ báng bạn học ở trường chúng ta nhẹ là đình chỉ vài ngày nặng là đuổi học vĩnh viễn, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ"
" Cậu! " Hạ Vi cắn môi, cô không có bằng chứng nếu bây giờ làm rộn lên thì chắc chắn sẽ bị đình chỉ, nếu đã vậy cô ta sẽ về nói với ba mẹ.
Ngoài Hạ Vi ra cũng chẳng ai dám có ý kiến với Bạch Nguyệt, giáo viên vốn không để tâm đến cô nhưng sau khi công bố điểm thi bọn họ càng quan tâm tới cô.
Có người khen, cũng có người miệt thị, đối với cô khen hay chê cô không mảy may quan tâm, đơn giản cô đã khiến bản thân mình vui vẻ là được.
Tan học về nhà, Hạ Vi chờ đợi ba mẹ Bạch đi làm về liền chạy lại khiếu nại với hai người:" Ba mẹ hai người có biết không, ở trường Chị Bạch Nguyệt hình như được biết trước đề thi thì phải?"
" Biết trước đề, con đang nói chuyện hoang đường gì vậy?" Ba bạch cau mày nhìn Hạ Vi.
" Nếu không biết trước đề, tại sao chị ấy có thể có điểm tuyệt đối hầu hết môn học như vậy được chứ, không phải chị ấy luôn bị điểm kém sao?" Hạ Vi không cam lòng nói.
" Con nói gì, Tiểu Nguyệt được điểm tuyệt đối!" Mẹ Bạch kinh ngạc lên tiếng, Hạ Vi khó chịu gật đầu.
Cô ta nhìn biểu cảm của ba mẹ Bạch từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng thì không khỏi thất vọng, tại sao không giống như cô nghĩ bọn họ sẽ tức giận rồi chất vấn cô như cô ta.
" Ba mẹ không thấy vô lý sao! "
Ba Bạch ngắt lời Hạ Vi:" Tiểu Vi con nên biết dù chúng ta rất yêu chiều chị con, nhưng chuyện học hành gian lận ta và mẹ con chưa bao giờ tiếp tay cho con bé, nếu con bé muốn làm thì cần chờ tới bây giờ, với lại trường học camera rất nghiêm ngặt con nghĩ ai sẽ qua mặt được nhà trường"
" Vậy làm sao chị ấy có thể có số điểm đó chứ, con không tin một người tự nhiên lại giỏi lên một cách vô lý như vậy"
" Làm sao, mấy tháng nay tôi ôn bài cô thấy sao, từ trước tới nay do tôi lười học thôi, chứ cô nghĩ tôi ngốc như cô chắc"
" Chị! Ba mẹ coi chị ấy nói chuyện kìa" Hạ Vi ủy khuất nắm lấy tay mẹ Bạch nói.
" Đừng giở cái giọng như tôi ăn hiếp cô, nãy giờ vẫn là cô luôn miệng vu khống tôi mà" Bạch Nguyệt lười nhác ngồi lên sofa nói.
Mẹ Bạch thở dài lên tiếng:" Hạ Vi con cũng thật là, chị con được điểm tốt con phải mừng chứ, có lý do gì con cứ cố gắng vạch lá tìm sâu như vậy, nếu thực sự chị con làm như vậy thì nhà trường sớm thông báo rồi".
Nhà trường không tính toán việc Bạch Nguyệt đánh bạn bè trong lớp đã là quá nể mặt ba mẹ Bạch rồi, nếu thật sự Bạch Nguyệt làm bằng cách nào đó biết trước đề thi hay là biết được đáp án, nếu bị nhà trường bắt được thì bọn họ cũng không bênh được.
Nhưng rõ ràng tới ngày công bố điểm vẫn không ai phàn nàn gì Bạch Nguyệt, thì đây rõ ràng là do cô tự mình làm được, bọn họ chỉ không hiểu Hạ Vi sao lại cố chấp muốn vu khống cô như thế.
" Nhưng lỡ! "
" Nếu chỉ vì con ghen tỵ với chị con, thì ba mẹ không còn gì để nói với con, con mau về phòng tự suy nghĩ lại" Ba Bạch tức giận nhìn Hạ Vi.
Từ khi Hạ Vi trở về, chỉ cần là Hạ Vi muốn Bạch Nguyệt sẽ không dành.
Dù điều đó vô lý tới trình độ nào đi nữa, nhưng Hạ Vi lúc này lại một mực muốn Bạch Nguyệt mang thêm tiếng xấu, ba mẹ Bạch không khỏi tức giận.
Hạ Vi thấy Ba Bạch tức giận với mình thì nức nở chạy về phòng, Bạch Nguyệt cũng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, ba Bạch nhìn cô nói:" Hạ Vi chỉ nhất thời ghen ghét, con đừng để trong lòng"
Nói xong ba Bạch dúi cho cô cái thẻ, bảo cô tùy ý mà sài, coi như phần quà cho cô đợt này thi điểm cao, cô muốn trả như không được chỉ đành cảm ơn ba mẹ rồi đi ra ngoài.
Cô vừa đi vừa nhìn tấm thẻ, suy nghĩ một lúc vẫn là đem tiền đi đầu tư, dù sao cô cũng rãnh mà, công ty cô đang phát triển rất tốt, sắp tới đây công ty của Cố Hàn cũng sẽ về tay cô mà thôi.
Cô vui vẻ cất tấm thẻ vào túi áo khoác phía bên trong người, lại tiếp tục đi dạo, không biết đi bao lâu, Cố Trạch Dương cũng xuất hiện đi bên cạnh cô.
" Hôm nay có chuyện gì vui vẻ à?"
" Chú không biết đâu" Bạch Nguyệt nhàn nhạt đáp.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...