Đầu tiên giống như kiếp trước, Tiền Tiền kết bạn facebook, zalo với những người ở gần khu vực mình.
Sau đó nấu chè, đổ rau câu này nọ rồi chụp ảnh đăng lên, ai có nhu cầu thì ship.
Tất nhiên, là dùng xe đạp đi giao cho người ta rồi, chứ có tiền đâu mua xe máy.
Vừa đăng lên thì thấy cũng có người vô bình luận.
Có người còn biết nhà cô, cho nên đã lên tiếng kêu gọi mọi người ủng hộ.
Ban đầu họ chỉ mang tâm ủng hộ nhưng sau khi ăn thấy ngon thì hôm sau lại đặt tiếp.
Cô vẫn rất tự tin về tay nghề nấu chè và đổ rau câu của mình.
Thậm chí, buổi chiều cô còn mang ra ngoài đầu đường để bán, chỉ bán ly mang về, không có ngồi tại chỗ, nhưng cũng có khá nhiều người ủng hộ.
Có vẻ như ông Thần tài, ông Địa ở nhà cũng rất linh, mỗi ngày cho hai ổng nải chuối là ô sờ kê.
He he he…
Danh tiếng đồn xa, thấy đơn hàng càng ngày càng nhiều, nhắm một mình làm không xuể, nên Tiền Tiền đã quyết định truyền nghề cho hai cô em gái.
Đương nhiên là cô nói do mình học được ở nhà của nữ chính rồi.
Chứ bản thân nguyên chủ cũng có biết gì đâu.
Em gái vụng về tên là Kim Xuyến, em gái kế tên là Kim Chi, còn cô vốn dĩ trong truyện lấy tên nguyên chủ này là bé Lượm thôi, nhưng không nghĩ tới khi xuyên vào mới biết tên trong giấy tờ là Nguyễn Kim Tiền, trùng tên cô.
Nhiều khi tự hỏi, đây có đúng là truyện của cô không nữa.
Mà nói về hai em gái của Tiền Tiền.
Kim Xuyến tuy vụng về thật, nhưng học rất nhanh, đổ rau câu cũng rất khéo, mới làm một hai lần đã đổ được sơn thủy rồi, mùi vị cũng không kém gì cô.
Xem ra đúng là có tật có tài, chỉ cần cho con bé làm mỗi một việc, ít để chén bát dễ vỡ gần nó thì sẽ không bể.
Còn Kim Chi thì lại không bằng, nhưng được cái đôi chân nhanh nhẹn, đạp xe đi giao hàng thì khỏi chê.
Giờ đã có đầu bếp và shipper rồi, cô cũng đã có thời gian rảnh, thế là cô lên facebook tìm xem có team nào cần dịch hay edit gì hay không, bỏ lâu quá cũng ngứa nghề.
Cuối cùng cũng có một nơi lương cũng khá được, thấy có người cũng nói uy tin, đặc biệt là xong chương nào thanh toán chương đó, ok, ứng.
Dĩ nhiên là có bài test thử.
Khả năng edit của cô thì không thể chê rồi.
Nên vừa test xong đã giao luôn deadline.
Có điều một chương tới 10k chữ, không raw mà deadline đến 7 giờ sáng ngày mai.
Thảo nào mà 15đ / chữ.
Bây giờ là 10 giờ đêm, nếu người bình thường chắc chắn có thể sẽ không thể làm kịp, hoặc làm kịp nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian.
Nhưng cô thì khác, với cô chỉ cần 3 tiếng là xong.
Đơn giản vì cho chém thoải mái mà, với lại ngón tay bấm phím của cô rất nhanh, hầu như không hề nhìn bàn phím luôn, cho dù là điện thoại đi chăng nữa.
Chính vì thế, cô ráng thức làm tới 1 giờ sáng.
Xong gửi file, mà không thấy trả lời chắc giờ họ đã ngủ.
Vì thế cô cũng ngủ chờ sáng mai xem sao.
Sáng thức dậy thấy có tin nhắn bảo cô đưa số tài khoản ngân hàng để thanh toán.
Cái này thì cô đã chuẩn bị từ trước rồi, một khi làm online thì phải có tài khoản ngân hàng chứ.
Vậy là cô nhắn số tài khoản mình qua, và ít phút sau, trong tài khoản của cô đã có 150k.
Cứ thế, ban ngày đổ rau câu, nấu chè, bán; ban đêm tìm mấy công việc dịch, edit thời vụ như vậy, tuy cũng có lúc bị quỵt lương nhưng cô có giữ bản sao mà.
Ai quỵt thì lên tìm nội dung, lồi ra truyện đó rồi phốt thôi.
Dám quỵt thì phải dám lãnh hậu quả.
Cô cứ ở nhà làm như vậy, chẳng mấy chốc mà cô đã kiếm đủ 50 triệu.
Nói chẳng mấy chốc chứ thực tế là cả năm á, không phải chơi đâu.
Mặc dù tiền bao nhiêu thì xài hết nhưng cũng may hệ thống có ghi lại số liệu, chỉ cần tiền do cô kiếm được thì sẽ được ghi nhận.
Khi số tiền edit 200k được chuyển vào tài khoản của cô thì trong đầu lại vang lên tiếng chuông báo của hệ thống:
Ting…
Và giọng nói máy móc quen thuộc:
- Bạn đã đạt mức năm mươi triệu, đã mở khoá mức 2.
Mời ký chủ hãy nhận vật phẩm.
Tiền Tiền vừa bấm vào ô mức 2 để nhận vật phẩm thì trên điện thoại của cô đã xuất hiện một ứng dụng mới.
Ứng dụng này có hình cái đầu con mèo màu vàng đang cười.
Khi cô bấm vào, nó cũng không khác gì các app viết truyện khác.
Chỉ là cô không cần phải đăng ký gì cả, vừa bấm vào đã hiển thị tên của cô luôn rồi.
Tiền Tiềm bắt đầu tìm hiểu cách đăng truyện, rồi edit truyện này nọ.
Mặc dù cũng có phần sáng tác nhưng cô cũng không dám tự viết truyện nữa.
Ai biết liệu có bị xuyên vào nữ phụ nào đó nữa không.
Chỉ là muốn rút được tiền thì phải chờ mở khóa mức 3.
Bởi vì mức 3 chính là:
[ Mức 3: Ngân hàng và thẻ ATM vạn năng
Ngân hàng này dùng để đổi từ yam ra bất cứ loại tiền nào mà mình muốn.
Và có thể rút, thanh toán ở bất cứ nơi đâu cũng đều được.
]
Và điều kiện để mở khoá mức 3 là: 100 triệu.
Cũng may, hệ thống chấp nhận cô dùng yam quy đổi ra tiền kiếm được.
Chỉ là nếu vậy thì số tiền cô kiếm được từ công việc bên ngoài sẽ không tính.
Suy đi nghĩ lại, thấy kiếm yam sẽ nhanh đạt được 100 triệu hơn kiếm tiền bên ngoài, cho nên cô chấp nhận.
Bởi vì 1 yam chính là bằng một ngàn đồng.
Ồ ngon à!
Một chữ một ngàn đồng, nếu mỗi ngày cô làm 10k chữ thì không phải là đã có 10 triệu rồi sao.
Chỉ cần mười ngày là đã có thể có đủ 100 triệu rồi.
Đúng là quá dễ ăn.
Tuy nhiên, truyện muốn đăng trên đó cũng không phải muốn truyện nào cũng được, phải lấy truyện của nó đưa ra trong phần nhận truyện dịch/ edit rồi dịch ra tiếng mình, sau đó đăng lên.
Mặc dù truyện tự sáng tác dễ hơn, nhưng cô lại không dám sáng tác.
Vì thế chọn truyện dịch/ edit thôi.
Trong phần nhận truyện dịch, edit có rất nhiều thứ tiếng, thậm chí có những tiếng cô chưa từng thấy qua trên trái đất, chắc có lẽ là một thế giới khác.
Cũng may có tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn mấy tiếng quen thuộc, cô chọn mấy truyện này dịch và edit lại là được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...