Ở một nơi khác, khu biệt thự của những người giàu có.
Đèn đuốc sáng trưng không khác gì ban ngày.
Bày trí càng là xa hoa khỏi phải nói.
"Thất bại?", ngón tay thon dài hữu lực mâm mê xung quanh mép ly rượu.
Giọng nói trầm thấp không nghe ra tâm tình của người đàn ông khiến không khí trở nên căng thẳng, "Trợ lý Trương, cậu nói phải phạt cậu thế nào đây?"
Tên trợ lý cúi đầu, im lặng đứng một bên, trái tim trong lồng ngực không ngừng nhảy loạn vì sợ hãi.
"Cậu đi theo tôi được bao nhiêu năm rồi nhỉ?", Cố Trình đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy đi đến cạnh trợ lý Trương hỏi.
"Được 7 năm rồi ạ", trợ lý Trương không dám ngẩng đầu, nhìn mũi giầy trước mặt, hai tay thả xuôi bên người không tự chủ được run rẩy.
"Ừ, 7 năm.
Cậu là người trụ bên cạnh tôi lâu nhất đấy.
Tôi rất thích cách cậu xử lý mọi việc, thích sự gọn gàng và chưa bao giờ phạm lỗi của cậu", Cố Trình khoác tay lên vai trợ lý Trương, làm như thân thiết lắm siết lấy vai anh ta, "Đây là lần đầu tiên cậu thất bại trong công việc tôi giao nhỉ".
"Vâng", trợ lý Trương cả người cứng ngắc không dám động, mồ hôi lạnh túa ra ướt lưng áo, "Tôi thành thật xin lỗi, thưa giám đốc".
"Không sao đâu, ai cũng có lúc phạm sai lầm mà", vẻ mặt đầy sự thấu hiểu và vị tha, Cố Trình mỉm cười nhìn vào mắt trợ lý Trương, "Cậu đi về đi, nhớ tìm cách mà sửa sai nhé", Cố Trình vỗ vỗ hai cái lên vai trợ lý Trương rồi ung dung quay người rời đi.
Đợi đến khi nghe được tiếng xe khởi động đi xa, trợ lý Trương mới thở hổn hển, đầm đìa mồ hôi khụy gối quỳ xuống.
Bên vai nhói lên từng trận đau đớn khiến anh ta oán hận.
Siết lại đôi tay run rẩy chống lên gối, trợ lý Trương đôi mắt nhuốm đầy sự thù độc.
"Tất cả là tại mày, Bạch Vũ Tri! Tao sẽ bắt mày trả giá đắt!".
- --
Một đêm sóng gió cứ thế trôi qua, mặt trời lần nữa ló dạng chiếu xuống đánh thức vạn vật.
Trên bàn ăn buổi sáng nhà họ Bạch, không khí có chút trầm lặng, ánh nắng buổi sáng cũng không xua đi được đám mây đen lượn lờ trên đầu mấy người đang ngồi.
Cha Bạch cùng Bạch Hiển một đêm thức trắng sắp xếp công việc cùng phân phó cấp dưới tìm chứng cứ buộc tội và đề phòng Cố Trình lúc này đều đang trầm mặc dùng bữa.
Cái đầu nhuộm xanh của Bạch Vũ Tri không dám ngẩng lên, quả trứng ốp trong đĩa sắp bị cậu ta trừng đến muốn thủng rồi.
Đạo ánh mắt nóng rát của cha Bạch khiến cậu nuốt không trôi, theo bản năng chỉ muốn co cẳng lên mà chạy biến.
"Được rồi, ăn sáng xong rồi nói gì thì nói.
Mới sáng sớm hai người đừng có trưng cái mặt nghiêm trọng đó ra hù con trai tôi", Nguyệt Cốc cạch một tiếng đặt cốc trà xuống mặt bàn, lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quặc.
"Hừm", cha Bạch hừ mũi nhưng cũng không còn trừng trừng nhìn con trai nhỏ nữa.
Bạch Hiển cũng hoàn thành nốt bữa sáng của mình.
Bạch Vũ Tri dùng ánh mắt đáng thương cảm ơn mẹ yêu xong cũng vội ăn cho xong.
Cậu sợ không nhanh thì lát có muốn cũng ăn không nổi.
Trái với tình cảnh éo le của Bạch Vũ Tri.
Cố Thanh Vân bên này thì như một vị lãnh chúa nhỏ ngồi một bàn riêng lặng lẽ hưởng thụ xem kịch.
Cậu đang chuyên tâm hưởng thụ thịt thỏ, thịt bò xào, thịt gà cùng một đĩa trái cây ngọt mọng nước được chuẩn bị cẩn thận.
"O7, giờ bên thế giới của ta là mấy giờ rồi?"
"11 giờ 43 phút", O7 báo cáo.
Một đêm bên này tức bằng 1 tiếng bên kia, khoảng cách thời gian kiểu này đúng là tiện thật.
Cố Thanh Vân hài lòng gật đầu.
"Ư ư cáo nhỏ, lát nữa em ngồi với ta nhé, huhu, nhìn mặt cha với anh hai đáng sợ quá", Bạch Vũ Tri ăn xong bữa sáng liền sấn qua bên Cố Thanh Vân thì thầm.
"Ừ ừ, đừng sợ, có ba ba ở đây".
O7 ỷ không bị nhìn thấy ngang nhiên ngồi lên đầu Bạch Vũ Tri bĩu môi, "Ba người ta còn đang ngồi kia mà ngài cũng dám nhận bừa".
"Ba ruột với ba ba trên tinh thần là khác nhau nhé", Cố Thanh Vân nhai nốt miếng thịt cuối cùng trong miệng, ôm lấy một quả táo gặm bình thản trả lời.
Thấy cáo nhỏ gật gù đáp lại khiến Bạch Vũ Tri đang hãi vì sắp bị thẩm vấn cũng dần bình tĩnh hơn.
Đợi mọi người dùng xong bữa, người hầu theo chỉ thị thu dọn xong lập tức rời đi, chỉ còn bác quản gia ở lại cùng.
"Ngồi xuống đi, Vũ Tri.
Nói rõ ràng cha nghe chuyện hôm qua xem nào".
Bạch Vũ Tri nuốt nước miếng, ôm Cố Thanh Vân vào lòng, vừa lo lắng vuốt lông cáo vừa kể lại tình huống ngày hôm qua.
Rầm! Cha Bạch đập mạnh xuống mặt bàn, tức giận vô cùng.
"Cha đã nói Cố Trình không phải đối tượng con nên dây vào rồi mà.
Hắn vốn là một thằng điên, sao con lại dám...!".
Bạch Vũ Tri giật nảy mình, trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập thình thịch bên tai Cố Thanh Vân.
Hai mắt cũng sắp bị cha Bạch dọa cho khóc rồi, nước mắt nghẹn lại trong hốc mắt không dám rơi.
Từ nhỏ đến giờ được nuông chiều đã quen, đây là lần đầu tiên Bạch Vũ Tri bị cha mắng lớn tiếng trước cả nhà.
Nhưng trải qua nhiều chuyện, Bạch Vũ Tri cũng đã dần hiểu ra bản thân đã làm sai, bị trách phạt là đúng.
Cậu không thể mặt dày xin xỏ làm nũng như khi còn bé nữa.
Nguyệt Cốc chiều con trai nhỏ nhưng cô không mù quáng.
Im lặng ngồi bên cạnh Bạch Vũ Tri nghe cha Bạch dạy dỗ.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của con trai, cô mím mím môi quyết không nói đỡ nửa lời.
Bạch Hiển càng khỏi phải nói, ngồi bên cạnh cha nhưng mắt cùng tay vẫn không ngừng hoạt động trên máy tính bảng.
Các loại báo cáo, hợp đồng đều được đọc một lượt, ngón tay thao tác nhanh chóng phê duyệt.
"Giờ nhìn rõ mặt của tên đó rồi.
Con đừng dây dưa với hắn nữa.
Quay trở về trường học đi, sau đó đến công ty trợ giúp anh con một tay", cha Bạch mắng mệt, ngồi xuống nâng lên tách trà quản gia vừa rót uống ừng ực.
Bạch Vũ Tri vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn mười phần, "Cha ơi, con biết lỗi rồi.
Ngày mai con sẽ về trường".
"Đừng ở kí túc xá, em chịu khó đi cùng tài xế về nhà sau giờ học đi", Bạch Hiển ngẩng mặt khỏi đống tài liệu đang nhảy nhót, ánh mắt nghiêm nghị nói.
"Vâng", Bạch Vũ Tri đồng ý ngay.
Cậu đã ở bên Cố Trình một thời gian, cậu hiểu rõ hẳn tên đó sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.
Cậu vẫn là ngoan một chút, để bị bắt đi lần nữa thì cậu chết chắc.
"Hôm nay con ở nhà đi, đừng có ra ngoài", cha Bạch cùng Bạch Hiển đứng dậy, nhận lấy áo từ tay quản gia hướng Bạch Vũ Tri dặn dò, "Cha sẽ để ý hành động phía Cố Trình, con đừng có gây rắc rối".
Bạch Vũ Tri hé miệng, muốn cậu ngồi ở nhà cả ngày thì chẳng khác nào muốn lấy mạng cậu! Cậu muốn ra ngoài, thà đi cùng cha và anh hai đến công ty làm cu li còn hơn chết dí trong nhà.
"Cha ơi, con đi cùng cha đến công ty được không? Ngồi nhà chán lắm!", Bạch Vũ Tri níu tay mẹ mình, ánh mắt long lanh "Lát nữa mẹ cũng phải đi làm, con ở nhà một mình cũng đâu có an toàn hẳn đâu.
Phải không mẹ?".
Nguyệt Cốc nghe cũng có lý, ai biết thằng điên kia có đột nhập vào nhà mà vác mất bảo bối của bà đi không.
"Thế con mặc đồ rồi đi cùng cha đi".
Vợ yêu đã nói thế cha Bạch tất nhiên không phản đối.
Ông nghĩ để thằng con dưới mí mắt mình trông chừng cũng không tồi, còn tranh thủ chỉ dạy nó chút việc ở công ty.
"Con xuống liền, cha đợi con với", Bạch Vũ Tri hớn hở cười, ôm theo Cố Thanh Vân chạy vút lên phòng thay đồ.
Áo Vest thẳng thớm, cà vạt sáng màu thắt cao.
Nhìn Bạch Vũ Tri như vậy thật ra dáng của công tử nhà giàu.
Nếu quả đầu không chói mắt thế kia, hẳn khí chất lúc đi cùng cha và anh hai sẽ không đến nỗi lệch tông quá thể.
Bạch Hiển nhìn Cố Thanh Vân trong lòng Bạch Vũ Tri hơi nhíu mày, "Tuy giấy tờ được đăng ký rồi nhưng em định mang theo cả nó đến công ty ư?".
"Anh hai, Thanh Vân thông minh lắm, em ấy sẽ không quấy phá đâu.
Để em ấy ở nhà một mình em không an tâm", Bạch Vũ Tri cẩn thận bảo hộ cáo nhỏ, đôi mắt mười phần cầu xin làm nũng với anh và cha.
Cha Bạch với Bạch Hiển thoáng nhìn nhau, song đồng thời cùng nghĩ tới chuyện sáng nay mẹ Bạch kể.
Ánh mắt nhìn về Cố Thanh Vân thập phần vi diệu.
"Thôi cũng được, e hèm, đi thôi", cha Bạch hắng giọng, kêu tài xế lái đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...