Sáng sớm hôm sau, không khí nhộn nhịp đã bao trùm Lục Sa thành. Tiếng nói cười náo nhiệt, nhất là hôm nay Lục Sa thành càng vô cùng có sức sống. Chính là hôm nay Kiếm Thánh học viện mở ra khảo hạch, thu nhận tân sinh. Hoàng Minh cùng đám Diệp Tân, Diệp Khúc, Diệp Bích và Diệp Mẫn cũng nhanh chóng xuất hiện tại Kiếm Thánh học viện. Hoàng Minh lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn tấm bia lớn trước cổng học viện mà thầm than lợi hại. Chỉ thấy trước cổng học viện chính là một tấm bia lớn cao bằng một tầng lầu. Phía trên chỉ khắc bốn chữ Kiếm Thánh học viện. Nét chữ rõ ràng được khắc bởi kiếm. Hoàng Minh nhìn những nét kiếm vô cùng ảo diệu kia thì chấn kinh không thôi. Hắn rơi vào cảm giác như rõ ràng nhìn thấy một cao thủ kiếm đạo đang bay lượn, ánh kiếm xuất hiện, nét chữ hiện ra. Đang chìm đắm trong mơ màng thì Hoàng Minh cảm nhận được có người lôi kéo mình, hắn lập tức tỉnh lại. Diệp Bích đang kéo tay áo hắn, lên tiếng mà nói:
- Hoàng Đại ca, ngươi làm gì mà sững người ở đây, làm hại bọn ta đi tìm kiếm một lúc!
Hoàng Minh nghe Diệp Bích nói mà thầm kinh hãi. Thật không ngờ hắn lại bị trầm luân vào hình ảnh không tưởng kia, quên hết ngoại giới.
- Thật lợi hại!
Hoàng Minh thốt ra ba từ, ngay sau đó tiến vào bên trong. Bên trong học viện lúc này chính là một khoảng sân lớn. Bên trong đã có cực kì nhiều người. Bọn hắn đều đang bàn luận, nói chuyện náo nhiệt đấy. Hoàng Minh đưa ánh mắt, thi thoảng lại nhìn thấy một vài thanh niên mặc trên người một bộ đồ màu đỏ đi qua đi lại. Bộ y phục màu đỏ đó có rất nhiều hình kiếm quang, không khó có thể nhận ra, bọn hắn chính là học viên của học viện. Còn đám người như Hoàng Minh lần này đến khảo hạch thì chính là mỗi người một bộ y phục khác nhau đấy.
- Nhìn cái gì mà nhìn, có tin lão tử xiên ngươi?
Một âm thanh hùng hổ vang lên, Hoàng Minh hiếu kì quay về sau. Phía sau hắn lúc này có một thanh niên dáng người nhỏ gầy, mặc y phục màu xám. Khuôn mặt hắn rám nắng, thế nhưng khóe miệng cười đầy tà dị, trên đầu lại đội một cái mũ cỏ. Tiếng nói vừa rồi chính là hắn vừa phát ra. Đứng đối diện hắn có năm người thanh niên đang nhìn chằm chằm về phía thanh niên đội mũ cỏ kia.
- Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?
Một người trong đó hừ lạnh, ánh mắt hung ác quét về phía thanh niên đội mũ cỏ. Thế nhưng người kia lại giơ ngón tay út lên ngoáy ngoáy cái lỗ tai. Hoàng Minh phát hiện, thanh niên kia vậy mà có một đôi tai rất dài, vô cùng bắt mắt.
- Hừ, dọa nạt lão tử, có tin lão tử xiên ngươi!
Vẫn là câu nói kia, đầy khiêu khích cùng bá đạo. Thanh niên đội mũ cỏ kia khiến Hoàng Minh có chút dở khóc dở cười.
- Là ngươi muốn chết!
Một trong năm thanh niên kia quát lên, lập tức năm người tiến tới, dường như có ý định muốn đánh người.
- Hừ, muốn đánh nhau, huynh đệ, giao cho ngươi a!
Thanh niên đội mũ cỏ kia ánh mắt có chút giảo hoạt, nhanh chóng lui lại phía sau một người. Hoàng Minh nhìn thấy ngươi kia liền có chút kinh ngạc. Năm thanh niên đang định lao tới cho đối phương một bài học thì bất giác sững lại, ánh mắt đều có chút kinh hãi. Đối diện bọn hắn lúc này chính là một thân hình to lớn khủng bố. Thân cao tuyệt đối là hai mét rưỡi, cánh tay lực lưỡng khủng khiếp. Người này mặc một bộ quần áo ngắn, bắp tay bắp chân cuồn cuộn đáng sợ. Khuôn mặt đang đầy giận dữ, hai mắt to thao láo mà nhìn xuống. Đến chính Hoàng Minh bên ngoài nhìn vào da đầu cũng có chút tê dại chứ đừng nói đến năm tên thanh niên đang đứng đối diện với con hung thú kia. Đúng vậy, thanh niên to lớn khủng bố kia tuyệt đối giống một con gấu khổng lồ đáng sợ.
- Làm sao? Muốn đánh nhau sao, lão tử sẽ xiên các ngươi!
Thanh niên đội mũ cỏ kia lúc này đang ngồi vắt vẻo trên vai thanh niên to lớn kia mà cao giọng nói. Năm người kia bất giác nhìn nhau, đồng thời quay đầu bỏ chạy. Lúc này rất đông người đã chú ý phía bên này. Thấy một màn như vậy đều kinh sợ cặp đôi quái thai kia. Hoàng Minh còn đang đánh giá hai người này. Bất chợt hắn nhận ra thanh niên đội mũ cỏ kia cũng đang hiếu kì nhìn hắn, một lát liền nói:
- Ngươi có tin lão tử xiên ngươi?
Hoàng Minh dở khóc dở cười, cũng không có dây dưa với hai tên này, quay đầu rời đi. Thấy Hoàng Minh rời đi, thanh niên đội mũ cỏ kia mới thở phào một hơi, lên tiếng nói:
- Mịa kiếp, may mà hắn bỏ đi nếu không ta không xuống đài được!
- Hắn rất mạnh sao?
Thanh niên to lớn kia hai mắt sáng rực mà hỏi.
- Không rõ, thế nhưng ta không hề cảm nhận được thực lực của hắn. Ta đã là Nguyên Anh sơ kì, ấy vậy mà không cảm ứng được. Kẻ đó, ắt hẳn là Nguyên Anh trung kì. Dưới mười sáu mà Nguyên Anh trung kì. Khá lắm đấy!
Thanh niên to lớn kia nghe thấy vậy, hai nắm tay có chút nắm lại kêu răng rắc, ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Hiển nhiên, kẻ này là một tên cuồng chiến đấu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...