Hoàng Minh mỉm cười, hắn chỉ giả vờ quay đi vậy thôi. Tên Bát Huy này tiềm lực khá tốt. Nếu thể tu Bát Môn Độn giáp này hắn tu luyện được thì hắn sẽ có một độ đệ khá ấn tượng rồi. Hoàng Minh cũng không biết rằng, hắn lần này đã tạo nên một truyền kì của thể tu trong đại lục này. Một nhân vật mà vô vàn người kinh sợ, bắt đầu từ một tên phụ bếp!
Hoàng Minh đang dẫn Bát Huy về khu chỉ huy thì một thiếu niên chạy nhanh tới, hành lễ sau đó lên tiếng.
- Thiếu gia, thiếu úy Vô Kỵ nói Hùng tiền bối đã tỉnh, muốn người đi qua!
Hoàng Minh gật đầu, hắn ngay lập tức đến phòng nghỉ của Hùng Phương. Phía sau hắn Bát Hùng mặc dù không có tu luyện được nhưng thể lực rất tốt, vẫn bám theo Hoàng Minh mặc dù đôi lúc hơi chậm lại.
Hoàng Minh theo dõi cũng gật đầu, không hổ là vô hữu thể chất, thể lực rất tốt. Sau khi về đến phòng Hùng Phương, Hoàng Minh tiến vào. Bên trong đã có nhiều người rồi. Phụ mẫu hắn, Ngân Nguyệt, Phúc khải thần y, Chu Du, Trương vô Kỵ, Kiều Phong, Tiểu Ngư Nhi, Triệu Vân, Cao Trang, Hạ Di. Hắn gật đầu, hầu như mọi người đều có mặt cả.
Hùng Phương đã ngồi dậy được. Một con gấu to lớn ngồi trên giường của nhân loại. Cái giường tuy chắc chắn nhưng với cân nặng của hắn thì giường như nó sắp không chịu được bao lâu nữa rồi.
Hoàng Minh gật đầu với mọi người, đoạn đi tới hỏi thăm Hùng Phương:
- Hùng ca, ngươi cảm thấy thân thể mình thế nào rồi?
Hùng Phương mặt gấu đen nhẻm, hắn nói mà đội hàm răng cứ va vào nhau cầm cập.
- Ta không sao? Hầu như thân thể cùng cảnh giới khôi phục khá ổn rồi.Ngươi mang ở đâu tới một Y sĩ nhân loại rất giỏi.
Hùng Phương đây là nhận xét thật lòng, hắn cũng không nghĩ nhân loại y sĩ lại có tay nghề tốt như vậy. Chỉ vài toa thuốc hắn đã thấy trong người khá tốt rồi.
- Huynh không sao là tốt rồi, nhân thời gian khôi phục thực lực. Ta đã xin sư phụ ta đủ hai viên đá rồi. Chỉ cần huynh khôi phục hoàn toàn, để cho huynh và Ngân Nguyệt huynh sử dụng. Nhất định lần này lại nhảy qua long môn, hóa hình một lần nữa. Hùng Phương nghe hắn nói vậy thì mừng lắm, không uổng công hắn liều mạng như vậy. Ngân Nguyệt khi nãy cũng đã nói, tộc Hùng và Tộc Sư của bọn hắn đàn con cháu đang liên tục đột phá, vô cùng phấn khởi. Hùng Phương bỗng nhiên cảm thán trong đầu, nhớ lại cái quyết định lúc trước là gặp mặt Hoàng Minh là quyết định khá đúng đắn.
Hoàng Minh kêu hắn nghỉ ngơi rồi cùng toàn bộ mọi người ra ngoài. Hiện nay đoàn người này toàn bộ là chính thức nòng cốt của đảo. Ai cũng là người hắn tin cậy.
Chu Du nhìn thấy Bát Huy đi theo, hắn cất tiếng hỏi:
- Lão đại, người này?
Hắn lên tiếng làm mọi người mới chú ý, không ai rõ đây là ai. Bát Huy lần đầu tiên tiếp xúc với toàn nhân vật cấp cao trên đảo thế này, vô cùng lúng túng chỉ biết đứng gãi đầu, mặt lại đỏ bừng lên. Trương Vô Kỵ hình như có chút để ý, bỗng nhiên nhớ ra:
- Ngươi là tên không thể tu luyện?
Bát Huy gật đầu. Hắn lúc này chắc chỉ có thể gật hoặc lắc thôi. Miệng đã không mở lời được rồi. Hoàng Minh mỉm cười, giới thiệu:
- Đây là đồ đệ của ta, mau mau bái kiến mọi người!
Hoàng Minh nói xong thì mọi người đều kinh ngạc. Hoàng Minh giới thiệu đến ai, Bát Huy lại cúi đầu hành lễ một lần. Mà ở đây bao nhiêu người. Cúi đầu hành lễ thôi cũng làm hắn hoa cả mắt.
Tốt rồi, Phụ thân, Mẫu thân, Hạ Di. Mọi người đi theo vô Kỵ cùng Cao Trang. Đến linh mạch giúp muội muội gột rửa thân thể đi.
Hoàng Chấn Giang gật đầu, Trần Mẫu cũng gật đầu, giờ hai người quan tâm nhất chính là bệnh trạng của nữ nhi nhà mình. Hạ Di thì bám lấy Vô Kỵ hỏi thăm vô số chuyện, làm tên Vô Kỵ vốn ít nói lại phải mở miệng trả lời kiên tục. Cao Trang thì Hoàng Chấn Giang cũng Trần Mẫu không lạ gì, đây vốn là còn dâu có hôn ước của Hoàng Minh mà. Trần Mẫu cũng rất yêu thích Cao Trang. Cô gái này vừa giỏi, vừa nghe lời, lại biết ý thích của nàng, nên nói chuyện rất nhẹ nhàng, lễ phép. Năm người bước đi xuống phía Linh mạch. Hoàng Minh gật đầu. Tiếp tục nói.
- Lão cửu, sắp tới sẽ có một lượng lớn linh thảo, linh dược được mua về. Đệ hay cố gắng học luyện đan, cũng cố gắng đột phá cảnh giới.
Tiểu Ngư Nhi vâng dạ một tiếng rồi trở về.
Triệu Vân cũng xin phép về để luyện thương. Kiều Phong đứng đó một chút, do dự. Hoàng Minh thấy thế hỏi.
- Đệ có chuyện gì sao?
Kiều Phong gật đầu, hắn nói:
- Muội muội của nhị ca đã đến đây!
Hoàng Minh ồ lên một tiếng, hỏi:
- Thế còn lão nhị đâu?
Kiều Phong lắc đầu.
- Nhị ca chưa đến, nàng ta nói nhị ca đã đi trước nàng rất lâu, nhưng đến giờ vẫn chưa tới!
Hoàng Minh gật đầu, Đoàn Dự chắc không có chuyện gì đâu. Nếu có hắn đã biết ngay rồi.
- Đệ chịu khó tiếp đãi nàng ta, muội muội của lão nhị thì là công chúa rồi. Mà công chúa chắc chắn là xinh đẹp. Biết đâu..
Hoàng Minh không nói hết, nhưng Kiều Phong có ngốc đâu mà không hiểu ý Hoàng Minh. Hắn cũng không có ý định giải thích gì, chỉ gật đầu rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...