- Báo!!!!
Một giọng hô vang lớn quanh khán đài, một thiếu niên mặc quần áo bình thường, ắt hẳn là không phải vì lễ mà đến. Hắn vào được nơi này là do có lệnh bài Hoàng Minh đưa được. Nghe có báo cáo, ngay lập tức đội hình tách ra hai bên để hắn chạy tới.
Hoàng Minh trên khán đài cũng đã đoán ra việc gì. Thiếu niên còn cách khán đài bốn mươi mét, quỳ xuống chắp hai tay. Báo cáo, giọng nói không khỏi toát ra vẻ phấn khích.
- Báo cáo Thiếu gia, mười bốn vị trung đội trưởng đã trở về!
Hoàng Minh nghe được, mặc dù đã đoán ra nhưng hắn vẫn thấy vui vẻ vô cùng, đoạn nói:
- Cho bọn hắn đến đi!
Lập tức có người hô lớn, vài phút sau, Lưu Vân cùng Lê Hùng dẫn đầu sáu thiếu niên khác đi theo sau. Cả đám đi thành hai hàng, quần áo đã thay đổi xong, đang theo lối tách ra mà đi vào. Phía sau mỗi người đều đeo theo một thanh kiếm. Bắt mắt nhất phải là Lê Hùng, sau lưng hắn không rõ là đao hay kiếm. Nó được bọc lại bởi rất nhiều sợi vải màu trắng. Chỉ thò ra một cái chuôi cầm mà thôi. Hình thể to lớn mang lại sự tò mò vô cùng.
- Thiếu gia, chúng ta đã trở lại!
Lẻ Hùng cô cùng hưng phấn quỳ xuống, đoạn mạnh mẽ hô. Toàn bộ mười ba người sau đều quỳ một chân theo.
Đó là chuyện gì? Đám thiếu niên này là đi đâu trở về sao?
Mà vừa rồi, trên trời xuất hiện thiên địa dị tượng. Phải chăng, mười bốn biểu tượng kia. Hoàng Thái không ngốc, lão đã lờ mờ đoán ra, Thiên địa dị tượng là kì quan bí hiểm vô cùng, chỉ sợ cả đời người chắc gì đã được thấy, vậy mà hôm nay. Bên cạnh hắn Vũ Chiến Hùng cùng Khôi Long cũng vậy. Sống đến tầm này tuổi rồi, chẳng khó để bọn lão liên tưởng đến hai chuyện lại. Hơn nữa, cùng là mười bốn biểu tượng.
- Tốt lắm, các ngươi thật không phụ kì vọng của ta, Hoàng Vân, Hoàng Hùng, Hoàng Sơn, Hoàng Liêm, Hoàng Linh, Hoàng Thu, Hoàng Phong, Hoàng Kim, Hoàng Lan, Hoàng Tín, Hoàng Khu, Hoàng Triệu, Hoàng Bình, Hoàng Mai.
Hoàng Minh đọc đến tên ai, bọn hắn đều cảm thấy sôi trào dòng máu, sống lưng thẳng tắp, trong lòng vô cùng hãnh diện. Đúng vậy, bọn hắn hãnh diện cùng tự hào. Bọn hắn là mười bốn cái danh hiệu đầu tiên, được Thiếu gia ban cho họ Hoàng. Là vinh dự tôn quý nhất. Biết bao tên trung đội trưởng khác còn chưa có vinh dự như vậy!
- Từ hôm nay, các ngươi đã là trụ cột của Phú Quốc đảo, tính Danh của các ngươi hôm nay ta chính thức thay đổi từ lúc này. Hãy cống hiến hết mình cho Thiên Sát, cho Phú Quốc đảo.
- Rõ!!
Hoàng Minh vừa dứt lời, cả bọn đều hô to rõ ràng. Hoàng Tháu không ngờ cháu trai mình lại có thể lấy Họ Hoàng đặt cho cấp dưới.
- Nó thật ra dáng một gia chủ rồi!
Hoàng Thái vuốt nhẹ chòm râu của lão. Vừa cảm thán một câu. Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, không gian lại vang kên tiếng hô vang lên.
- Báo cáo!!!
Đây là chuyện gì, lại báo cái là sao?
Hàng dài lại tách ra hai bên, một thiếu niên chạy vào, hắn mặc trên người là một bộ quân phục của Hoa Anh Đào.
Thiếu niên đến đúng nơi mà Đám Hoàng Vân vừa đưng sang mà quỳ xuống.
- Báo cáo, Vân Nam vương quốc xảy ra đại sự, Hoàng Đế Càn Thiên Trụ hạ chiếu bắt toàn bộ Hoàng Gia, Vũ gia cùng Khôi gia với danh nghĩa tiêu diệt phản đồ.
Như một tiếng sét đánh giữa trời quang.
- Cái gì?
Cả ba lão già đứng bật dậy, Hoàng Thái, Vũ Chiến Hùng cùng Khôi Long Khôi Phúc bật dậy. Tin tức vừa rồi là sao?
- Thật sự?
Hoàng Minh hai hàng lông mày dựng lên, hỏi lại.
- Tin tức chính xác trăm phần trăm. Với sự giúp đỡ của Lý Gia, Hạ gia, Mạc gia. Quân đội hoàng thất đã gần như bắt được toàn bộ người trong các gia tộc.
Thiếu niên kia nhanh chóng trình bày nhanh gọn.
- Khốn kiếp!
Vũ Chiến Hùng tính tình nóng nảy, lão ngay lập tức vỗ nát chiếc bàn uống nước bên cạnh. Khôi Long thì hai mắt bừng bừng tức giận. Không thể tin được, chuyện này lại có thể xảy ra. Hoàng Thái cũng vô cùng tức giận. Hoàng gia từ bao đời nay, tận trung báo quốc, chưa hề làn điều gì tổn hại tới quốc gia. Chiến tranh luôn đi đầu chiến đấu. Gia huấn nghiêm khắc vô cùng. Vậy mà hôm nay lại bị chụp cho cái mũ làm phản, toàn bộ gia tộc bị bắt giữ. Đương nhiên, đây chỉ là cái mồi nhử bọn lão trở về mà thôi.
- Thật không ngờ, Hoàng Thượng của chúng ta lại cạn tình đến vậy!
Khôi Long giọng có chút lành lạnh nói. Hai nắm tay lão nắm lại, ánh mắt đã bắt đầu đỏ lên.
- Mau trở lại, đánh thẳng vào kinh thành, ta không tin hắn dám làm gì ta!
Vũ Chiến Hùng ồm ồm nói, trong lòng lão đã vô cùng tức giận. Thật không nghĩ Vũ gia đời đời trung thành, vậy mà lại bị gắn cho tội danh tạo phản.
- Vũ Huynh, chậm đã, trước tiên không vội!
Hoàng Thái cản lại, Vũ Chiến Hùng nóng tính, cứ có chuyện lớn là suy nghĩ hay loạn.
- Cò suy nghĩ gì nữa, về tới đánh vào!
Vũ Chiến Hùng hô lớn.
- Hoàng Thất còn Càn Vũ!
Hoàng Thái hô đè tiếng của Vũ Chiến Hùng. Vũ Chiến Hùng đang hung hăng, nghe đến cái tên Càn Vũ thì lập tức yên tĩnh lại. Lão không sợ bất cứ gia chủ nào trong thất đại gia tộc. Thế nhưng, Hoàng Thất lại có một nhân vật lão tổ tông còn sống, Càn Vũ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...