Hai người điên cuồng suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi dừng lại thì mặt trời cũng đã lặn, ánh hoàng hôn soi rọi lên hai thân thể quấn lấy nhau như hòa làm một.
Lãnh Kiệt ôm chặt lấy Lạc Dư, hắn ủy khuất:
- A Dư, em không được có người khác biết không, nhất định phải đợi ta đó.
- Ừm.
Lãnh Kiệt dụi đầu vào cổ Lạc Dư nhỏ giọng:
- Ta yêu em.
Lạc Dư híp mắt, ánh mắt xẹt qua tia giảo hoạt:
- Ồ, yêu ta, vậy bên ngoài ngươi có cảm giác với người nào hay thích người nào không.
Cả người Lãnh Kiệt cứng ngắc, hắn ôm chặt lấy Lạc Dư,
- Không có, dù có ta cũng sẽ chấm dứt với người đó, ta chỉ muốn có một mình ngươi.
- Vậy sao.
Ánh mắt của Lạc Dư giống như nhìn thấu hế tất cả khiến Lãnh Kiệt chột dã cúi đầu à nũng,
- A Dư...
Lạc Dư bật cười, lần đầu cậu và thằng này gặp mặt không phải hắn rất bá đạo sao, cái tên suốt ngày chỉ biết nũng nịu, mè nheo này là ai đây, cậu không quen a.
- Được rồi, ta phải ra ngoài đây.
Lãnh Kiệt lưu luyến nhìn Lạc Dư hóa thành một luồng bạch quang biến mất, bộ dạng trẻ con lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.
Lãnh Kiệt nheo mắt,
- A Dư, ta sẽ đến tìm em nhanh thôi.
....
Ngoài đời thật,
- A Dư, con còn cái gì nữa không.
Lạc Dư lấy chiếc mũ chơi game định bỏ vào thùng đồ thì mẹ Lạc đã lập tức bỏ nó ra, giọng nói bà có chút hận rèn sắt không thành thép nói,
- Mang theo nó làm cái gì, mẹ chẳng phải bảo con bán lại cho người khác rồi sao, haiz, đúng là...
Mẹ Lạc cầm mũ chơi game của Lạc Dư đứng lên,
- Không cần mang theo nó đâu, vứt luôn ở đây đi.
Lạc Dư bất đắc dĩ,
- Mẹ,con mang đi làm kỉ niệm không được sao.
Mẹ Lạc trừng mắt,
- Kỉ niệm cái gì mà kỉ niệm, trước khi đỗ đại học thì không được chơi game, nghe thấy chưa.
- Con biết rồi.
Lãnh Kiệt vừa rời game thì mẹ hắn nói nhà Lạc Dư phải chuyển đi,
- Cái gì, sao lại chuyển đi.
Sắc mặt Lãnh Kiệt biến đổi, hắn chạy nhanh đến tìm Lạc Dư,
- Cậu không ở lại đây được sao.
Lãnh Kiệt thở hổn hển nói, hắn nhìn thấy thùng giấy chứa đồ của Lạc Dư thì thất vọng,
- Cậu muốn đi nơi nào.
Lạc Dư mỉm cười,
- Cha mẹ tôi muốn chuyển lên thủ đô.
Lạc Dư đi đến ôm lấy Lãnh Kiệt,
- Đừng buồn, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, nhất định.
Lãnh Kiệt vòng tay khoác lấy vai Lạc Dư mím môi,
- Một năm sau tôi đến tìm cậu.
Hắn sẽ thi đỗ đại học, đến thủ đô, tìm A Dư của hắn và cả thằng nhóc này nữa.
- Tạm biệt.
- Ừm, tạm biệt.
....
1 năm sau,
Tại một trường cấp 3 trọng điểm, Gia Viễn một tên cao thủ tình trường, cậu ta làm cái gì cũng muốn cạnh tranh với Lạc Dư nhưng lần nào cũng thua đến không nhìn thấy mặt trời,
- Lạc Dư, cậu cũng đủ tuổi rồi đi.
Gia Viễn đi đến thư viện, nơi cậu ta cả năm chẳng đặt chân đến một lần.
Gia Viễn dùng ánh mắt đào hoa khiến bao nhiêu cô gái gục ngã liếc nhìn Lạc Dư nói.
- Đúng vậy.
Lạc Dư mắt không rời khỏi cuốn sách kinh tế trong tay, một năm này vẻ ngoài cậu cũng chẳng thay đổi là bao, vẫn đôi mắt to tròn, làn da trắng bóc khiến tất cả đám con gái phải ganh tị đó.
Lạc Dư thích dùng vẻ ngoài đi đánh lừa người khác, đặc biệt là mấy đứa trùm trường như Gia Viễn a.
Gia Viễn ánh mắt lập lòe, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Lạc Dư,
- Cậu chăm học như vậy chắc là chưa khai trai đâu đúng không, đi, tôi đưa cậu đến một nơi, tôi đảm bảo cậu sẽ thích đến điên người.
- Không cần.
Gia Viễn cũng không bị lời của Lạc Dư làm ảnh hưởng, cậu ta cũng không yếu đuối như thế đâu.
- Tôi nói a, cậu đừng suốt ngày cắm đầu vào đọc sách có được không, đi đi mà.
Gia Viễn rút quyển sách trong tay Lạc Dư ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
Lạc Dư nhăn mày, cậu lạnh lùng,
"Bốp"
- Hổ không lên tiếng thì cậu nghĩ nó là mèo à.
- Ặc...
Gia Viễn bị ăn đập kêu lên một tiếng, Lạc Dư giơ nắm đấm đến trước mặt cậu ta,
- Muốn ăn đấm sao.
Gia Viễn rụt cổ, m* nó, thằng này vẫn bạo lực như vậy.
Lúc thằng này mới chuyển đến, nó cứ im im khiến ai cũng nghĩ nó là học sinh ngoan dễ bắt nạt, nhưng chưa được mấy ngày, đánh bạn học nhập viện, chửi giáo viên, trốn học....!cái quái gì cũng có phần của nó, tam quan của mấy thầy cô trong trường đều bị thằng này đánh nát a,
Gia Viễn âm thầm nghiến răng, cái gì cũng làm nhưng sao điểm thằng này vẫn cao như vậy chứ, thậm chí còn đạt giải nữa, tức chết cậu ta mà.
Giọng nói Gia Viễn nhỏ đi,
- Tôi chỉ muốn đưa cậu đi tận hưởng thôi mà.
Mọi người trong thư viện nhìn sang hai người, Gia Viễn cùng Lạc Dư dù sao cũng khá nổi tiếng trong trường, một người là học bá, một người lại là hoa hoa công tử.
A, họ muốn hóng hớt.
- Các người nhìn cái gì mà nhìn, có tin ta móc mắt các ngươi ra không.
Gia Viễn trợn mắt lạnh lùng nhìn mấy tên đang thò đầu nhìn hai người, tuy động tác có chú khiếm nhã nhưng cậu ta lại rất đẹp nên chẳng ai cảm thấy có vấn đề gì.
Gia Viễn bĩu môi,
- Đã nhát gan còn thích hóng chuyện, Lạc Dư, cậu thấy đúng không.
Cậu ta quay sang nhìn Lạc Dư thì bị ánh mắt lạnh te của cậu dọa sợ.
Gia Viễn cười gượng gạo, cậu ta từ từ đứng lên lùi lại đằng sau rồi quay đầu chạy thẳng,
- Cậu cứ đọc sách của mình đi, mai tôi đến tìn cậu, bái, bai..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...